[Shortfic] Thiên đường Tìm đâu – Part 7

PART 7

Ngay thời khắc cô tuyệt vọng và nghẹt thở nhất thì cô nhận được tin tức từ dì mình về việc đi du học. Đó là ước mơ của cô ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng vì anh cô đã gạt nó đi và thi vào một trường Đại học trong nước. Dì của Seo Hyun vẫn luôn muốn đứa cháu gái giỏi nhất của mình nhận được một môi trường giáo dục tốt hơn, được trau dồi và phát triển hơn nữa. Chính vì thế sau khi Seo Hyun tốt nghiệp Đại học, dì cô lại tìm cách thuyết phục cô sang Mỹ học lên cao. Nhưng một lần nữa cô lại từ chối, vì anh. Cô đã xác định anh sẽ là người mình nắm tay đi suốt cuộc đời này và cô ko muốn rời xa anh thêm một phút giây nào hết.

Thế cho nên dì của Seo Hyun ko khỏi bất ngờ khi cô hỏi về thủ tục đi du học. Nhận thấy được cháu gái mình có vẻ ko muốn chia sẻ nên dì cũng ko hỏi gì thêm, chỉ gấp rút chuẩn bị để cháu gái mình kịp lên đường. Dù Seo Hyun khăng khăng là sẽ thanh toán hết tất cả các chi phí từ vé máy bay, tiền học phí cho đến chỗ ăn ở nhưng dì đã nằng nặc đòi thanh toán hết những chi phí cần thiết cho Seo Hyun với lý do là nếu ko đồng ý thì sẽ ko thèm giúp việc đi du học nữa. Giằng co mãi thì cuối cùng Seo Hyun cũng chấp nhận với điều kiện là sau này sẽ trả lại cho dì ½ số tiền học phí đã đóng.

Dì của cô hiểu rất rõ là Seo Hyun ko hề muốn dựa dẫm vào ai mà chỉ muốn nỗ lực của bản thân mình được công nhận. Bướng bỉnh và mạnh mẽ là thế. Một khi đã quyết định là ko hề thay đổi. Vậy mà giờ lại đột ngột đòi đi du học khiến dì Seo Hyun hiểu rằng đã có sự cố xảy ra. Tuy nhìn thấy Seo Hyun cứ như một bóng ma dật dờ trong nhà nhưng dì cũng ko hỏi, Seo Hyun đã ko muốn nói thì có cạy miệng cũng sẽ ko hé răng.

Nếu anh đã tìm cách chạy trốn để quên đi cô thì cô cũng nên dùng cách đó để giải thoát cho chính mình. Cô bay sang Boston trước ngày làm thủ tục nhập học tận một tháng vì muốn nhanh chóng xa rời thành phố chứa quá nhiều ký ức đâu buồn kia. Cô ko muốn ai biết về việc đó, càng ko muốn mọi người sẽ ngăn cản. Cô chỉ muốn tìm một nơi để ổn định lại tinh thần và cuộc sống của mình. Một cách bắt đầu cuộc sống mới ư? Cô ko biết. Cô chỉ muốn được yên tĩnh.

Thế nhưng….

Khoảng cách địa lý quả thật là đáng sợ. Cứ tưởng ba tháng mất cân bằng đó sẽ chấm dứt ngay khi cô đặt chân đến Mỹ. Dường như hiệu ứng lại trái ngược. Thời gian chủ yếu của cô là ở nhà và vùi mình trong những suy nghĩ.

Cô nhớ anh.. nhớ anh nhiều lắm.. Những cơn ác mộng hằng đêm vẫn chưa thể chấp dứt. Anh đứng đó.. Gương mặt vô cảm… nhìn cô ngã xuống. Cô đau đớn thả mình xuống vực sâu. Đôi mắt vẫn tràn đầu kinh ngạc và hốt hoảng… Rồi cô giật mình thức giấc… tìm chiếc khăn ướt lau vội những giọt mồ hôi. Tay đặt lên ngực, cố trấn an trái tim đang đập liên hồi.

Phải rồi, chỉ là mơ thôi mà. À mà cũng phải rồi, anh đã buông tay cô.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má kéo cô về với hiện tại. Lau khô những giọt còn sót lại trên mi mắt, cô cuộn tròn người vào chăn, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

Có khi lại là hình ảnh chiếc Audi 8 trước cửa nhà. Cô ko biết liệu sau đó Mắt Nâu thế nào. Cậu ấy sống có tốt ko. Cô càng ko dám liên lạc với cậu ấy. Càng ko dám hỏi Hiệp sĩ, người duy nhất cô liên lạc. Hãy cứ để mọi thứ trôi đi như vậy, biết đâu lại tốt hơn.

Những cơn đau đầu vào buổi sáng dần biến mất sau hai tuần sang Boston. Sau bao ngày vật lộn với những cảm xúc hỗn độn và những cơn ác mộng, cuối cùng cô cũng vực chính mình dậy. Chịu ra đường tìm hiểu thế giới xung quanh. Ở đây ko có bất kỳ hình ảnh hay kỷ niệm nào giữa họ cả. Những điều cô đang và sắp trải qua sẽ là của chính cô mà thôi.

Dù cuộc sống có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì bản chất cố hữu vẫn khó có thể đổi thay. Dần dần cô dành hai tuần cuối cùng trước khi nhập học cho việc khám phá vùng đất mới lạ này.

Bước ra đường mới biết thì ra Seo Hyun sống trong khu của người Hàn nên việc giao tiếp ko hề là vấn đề trở ngại. Cô làm quen được với một vài người bạn. Họ mời cô tham gia vào nhóm của họ, chia sẻ những thói quen, cách sống và cả môi trường ở đây. Dù ban đêm là thời khắc cô cảm thấy cô độc nhất khi phải đối diện với những ám ảnh và quá khứ nhưng thời gian ban ngày cô đã ít nhiều tận hưởng, trải nghiệm cuộc sống mới. Giấc ngủ dần dần ko còn là điều khó khăn nữa.

 ~~~~

Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Cô đã từng ko tin vào điều đó. Tình yêu là vĩnh cửu vậy nếu tình yêu tan vỡ liệu có liều thuốc nào có thể chữa được?

Nhưng khi rời xa anh, rời xa nơi đầy ắp những kỷ niệm giữa cô và anh. Cảm giác đau đớn cũng dần vơi bớt. Cô dành thời gian cho việc học tập, khám phá cuộc sống mới. Cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ. Cô muốn một cuộc sống mới chỉ có mình cùng những kỷ niệm mới, những kỷ niệm thật hạnh phúc.

Những đau đớn, hụt hẫng, vụn vỡ cô gói kín và chôn sâu trong tim mình. Đôi khi có nghĩ đến thì nó cũng ko còn khiến cô đau nhói nữa. Chỉ là chấp nhận những việc đã qua và tiếp tục bước đi. Hình ảnh của anh vẫn ở trong tim cô, nhưng là nằm trong một góc sâu thật sâu. Cô ko cho phép nó bước ra quá nhiều. Cô cũng ko còn muốn hận anh nữa. Chỉ là cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với anh với tư cách là bạn bè.

Trải qua những ngày tháng đầu tiên vừa bước chân đến Boston, cô phải tập làm quen với mọi thứ. Cái lạnh hoàn toàn khác xa với Seoul. Sử dụng ngôn ngữ ko phải là tiếng mẹ đẻ nhiều hơn. Gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Bắt đầu năm học mới, bận rộn cả ngày với sách vở, thư viện, bạn bè xung quanh, cuộc sống của cô dần ổn định, trở lại với quỹ đạo của những ngày khi chưa có anh mà cô từng ao ước. Những ngày tự rúc mình trong thế giới riêng dần biến mất. Cô cảm thấy dường như mình đang trở lại những ngày là chính mình. Sống và làm những việc theo ý thích của mình. Anh đã ko còn là mối bận tâm chính của cô. Hiện tại cô cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần ko gặp lại anh, ko bắt gặp những kỷ niệm giữa họ nữa.

Cũng có một vài anh bạn chung lớp tỏ ý nhưng cô đều khéo léo chối từ. Sự tin tưởng trong tình yêu đã ko còn nữa dẫu trái tim vỡ ra từng mảnh của cô đã dần được thời gian vá lại nhưng vết sẹo vẫn còn. Cô ko thể nào xóa mờ chúng. Hoặc ít nhất là bây giờ. Hoặc ít nhất là cô đang chờ đợi một điều gì đó.

======================================

“Cậu ko tính về nước sao? Việc học cũng đã sắp xong rồi mà.” – Hiệp sĩ đang chat với cô. Cậu ấy là người duy nhất cô liên lạc sau khi rời Hàn Quốc.

“Uhm, mình cũng đang phân vân vì giáo sư muốn mình ở lại làm trợ giảng cho thấy ấy rồi học thêm lên nữa” – Seo Hyun trả lời. Cô vẫn thường cập nhật tin tức của mình cho cậu ấy và Hiệp sĩ cũng hay kể về bạn bè của họ ở quê nhà.

Tóc duỗi đã có một cậu nhóc kháu khỉnh gần 2 tuổi trong khi Hiệp sĩ thì vẫn còn vợ chồng son. Cậu ấy hài lòng với điều đó dù gia đình hai bên hối thúc rất dữ. Mỏ nhọn cũng đã kết hôn vào năm trước, cậu ấy rất giận vì ko thể liên lạc được với cô. Đầu đinh thì đang giảng dạy tại trường cấp 3 ở quê nhà. Cuối năm nay cậu ấy cũng kết hôn. Mắt nâu thì cũng hoàn thành chương trình Cao học của mình và đang đi làm. Cuộc sống của họ rất tốt và cô vui mừng vì điều đó. Ít nhất trong tim họ luôn có một chỗ cho cô. Vậy là được rồi.

“Vậy lễ cưới của Jong Hyun cậu về chứ? Lần Min Hyuk kết hôn, cậu đã gào lên đòi tìm cậu cho bằng được vì cả bọn chỉ thiếu mỗi cậu đấy” – Hiệp sĩ vẫn chưa thôi thuyết phục.

“Aigooo, Jung Shinnie à, mình biết cậu nghĩ gì đấy nhưng mà liệu lần này về thì mình có bị cậu ấy xé xác ko? Vì nếu mình về thì lễ cưới của các cậu mình đều tham gia, trừ cậu ấy à?” – Seo Hyun gửi thêm một biểu tượng mặt cười khúc khích.

“Seo Hyun ah, mình biết cậu đang lẩn tránh điều gì. Cậu vẫn chưa thể đối mặt phải ko?”

“Shinnie ah, ko phải là vậy đâu. Mình.. mình thực sự bận lắm.. mình ko dám hứa…”

“Cậu thật là … tụi nó nhớ cậu sắp chết rồi kia kìa.. Mi Young cứ bảo là hồi đó cậu nói với cô ấy là nếu cô ấy kết hôn và sinh con thì cậu sẽ làm mẹ nuôi của đứa bé. Thế mà cậu đi biền biệt, còn ko cho mình báo tin. Cậu có biết là mình khó nghĩ lắm ko? Cậu ko biết mỗi lần gặp nhau, tụi nó nhắc đến cậu là mình ko biết phải nói sao để thuận cả đôi đường đâu. Mình ko biết.. cậu phải về dọn dẹp hậu sự đi.. Mình ko muốn nói dối tụi nó nữa”

“Ừ ừ, rồi rồi. Để mình sắp xếp.. mình có nói là ko về được đâu, chỉ là ko chắc chắn lắm thôi”

“Ko biết, tóm lại là cậu phải trình diện tụi nó và cả… à.. ờ.. làm mẹ nuôi nhóc nhà mình nữa”

“Sao? Sao? Vợ cậu có em bé rồi à? Wow, vui quá đi. Thế là con gái hay con trai?”

“Không biết, mình với cô ấy quyết định ko kiểm tra giới tính của con. Cứ để tự nhiên thì tốt hơn”

“OMG!! Zị thì chắc mình phải về chứ. Hahhaa, con của cậu mà. Nếu là con gái thì cậu nên kết thông gia với Mi Young kìa”

“Uhm, còn nếu là con trai thì sẽ chờ con gái cậu ^^” – Jung Shin vui vẻ nhắn.

“Ờ… sao lại thế được.. Mình cũng chưa chắc” – Seo Hyun ngập ngừng.

“Chưa chắc cái gì… VỀ LẸ.. Cậu ấy đang chờ cậu đấy… Vợ mình gọi rồi. Mình phải xem cô ấy có việc gì ko. Nói chuyện với cậu sau nhé. Bye!!!”

Và Hiệp sĩ Jung Shin để Seo Hyun ngơ ngác ở lại. Cậu ấy…. Mắt nâu sao? Vẫn đang chờ mình à? Cậu ấy ko từ bỏ sau những điều khủng khiếp mình đã làm với cậu ấy sao? Không không… Không thể nào… Seo Hyun bỗng hoảng loạn với những suy nghĩ của mình. Ngoài người ấy ra thì Mắt nâu cũng là người cô chưa sẵn sàng gặp lại. Cô ko biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Theo những gì Jung Shin nói thì dường như Mắt nâu ko hề nói cho ai biết những việc cuối cùng xảy ra giữa họ. Jung Shin chỉ bảo là thấy cậu ấy hay buồn và nhìn xa xăm, khép kín hơn. Ngoài ra chẳng có gì thêm. Cô cứ nghĩ rằng cậu ấy có lẽ đã thông suốt và đi tìm con đường cho mình. Tìm một người bạn đời thực sự xứng đáng cho mình.

Nhưng có lẽ không phải. Cậu ấy ko nên chờ đợi cô.

=========================

Cuối tuần là thời gian vui vẻ nhất của Seo Hyun. Sau những ngày bận rộn cho luận án tốt nghiệp và những thủ tục tiền tốt nghiệp, cuối cùng cô cũng đã có thể cho mình thức dậy trễ hơn bình thường. Ko chuông báo thức. Ko đọc sách. Ko hẹn hò bè bạn ra ngoài như thường lệ. Thời gian này của cô là ngủ. Ngủ bù.

Seo Hyun đã nhận ra là khi mọi việc thực sự rối rắm và phức tạp thì đối với cô ngủ là hiệu quả nhất. Sau đó chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Bây giờ là lúc cô cần ngủ để đối mặt với mọi việc. Lần cuối cùng.

Tuy nhiên có vẻ kế hoạch của cô đã hoàn toàn phá sản vì tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ bên tai. Khỉ thật, sao cô lại có thể quên tắt chuông điện thoại kia chứ.

“Good morning, Sabrina’s speaking!” – Seo Hyun uể oải nói vào điện thoại. Cô còn ko kịp nhận ra ai đang gọi mình.

“Ms. Sabrina, how are you? OMG, are you still sleeping?” – Một giọng nam trầm ấm vang lên phía bên kia đầu dây.

“’None of your business. What’s up? Eh, or can I say who you are?” – Seo Hyun vẫn lè nhè trong điện thoại. Có vẻ là một cậu bạn nào đó vẫn chưa từ bỏ ý muốn tán tỉnh cô.

Một tiếng cười khá quen vang lên từ phía điện thoại bên kia. Rồi giọng nói cũng có vẻ quen quen đó làm Seo Hyun có chút tỉnh giấc. “My girl, I’m afraid that it’s my business now because I need your help!”

“What? Why? How?” – Seo Hyun bắt đầu khó chịu vì vị khách quấy rối lạ mặt này – “Hey boy, I know I am very pretty and kind but I need to sleep now. Please don’t disturb me, ok? Bye!!”

“Này!! Cậu làm mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Học đâu cái thói tự tin thái quá đó hả? Dậy ngay, mình đang ở sân bay Logan này. Cậu ra đón mình ngay lập tức. Mình và cả vali của mình đều là màu xám đấy. Lẹ đi nhá!!!!!”

Lần này thì hoàn toàn tỉnh táo vì cô biết người vừa mới gọi cho mình là ai. Đang chưa biết phải xử lý ra sao thì một tin nhắn đến. “Đừng có suy với nghĩ gì ở đó nữa nhé. Mình sắp chết vì lạnh rồi đây này.”

Ngay lập tức Seo Huyn tung hết chăn mền lên, vội vã chuẩn bị ra xe. Từ nơi cô ở đến sân bay mất khoảng 45’ nhưng hình như muốn xác nhận những gì mình vừa nghe thấy nên cô chỉ mất 30’ để đến sân bay Quốc tế Logan. Và… cô nhìn thấy cậu ấy…Mắt nâu… đang ở đây… Boston.

Cậu ấy vẫy tay với cô rồi kéo vali đến gần nơi cô đứng. “Yah, ko phải cậu bay đến đây đấy chứ? Mình cứ nghĩ cũng phải một tiếng sau mới được thấy cậu kia”

Seo Hyun vẫn trố mắt nhìn. “Mình biết là mình đẹp trai lắm, đừng có nhìn nữa, thủng mất miếng nào là cậu phải chịu trách nhiệm đấy” rồi nở nụ cười đậm chất Mắt nâu với cô. Bỗng cô có cảm giác tim mình đập nhanh mất mấy nhịp.

Hít một hơi thật sâu, Seo Hyun mới chớp chớp mắt “Sao cậu lại ở đây? Mà sao cậu lại biết mình ở đây? Còn biết là chỗ mình đến sân bay cũng gần cả giờ đồng hồ vậy?”

“Đừng có ngây ra đó nữa. Chuyện dài lắm. Đưa mình về nhà cậu rồi mình sẽ từ từ trình báo cho cậu nghe”

“Nhưng mà….”

“Nhưng nhị cái gì, mình muốn cóng rồi đây nè!!!”

Đặt lên bàn một tách trà nóng, Seo Hyun vẫn chưa tin được chuyện gì đang cảy ra. Mắt nâu đang ở đây, trong nhà của cô.

“Căn hộ của cậu xinh nhỉ, cậu thuê hay mua vậy?” – Mắt nâu cầm lấy tách trà, hớp một ngụm rồi nhìn xung quanh.

“Mình chỉ mới thuê vào đầu năm nay thôi. Trước kia mình ở với dì của mình. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đấy. Sao cậu lại biết mình ở đây và vì sao cậu lại sang đây?”

“Thăm cậu” – Mắt nâu đáp gỏn lọn, thích thú đưa mắt khắp mọi ngõ ngách của căn hộ.

“Nhưng sao cậu lại biết mình ở đây? Rõ ràng lúc đó mình ko nói là mình đi đâu mà” – Seo Hyun khó hỉu hỏi lại.

“Vấn đề là có muốn biết hay ko thôi. Nhưng kết quả là mình ngồi đây rồi mà. Cậu thắc mắc quá trình làm gì” – Chẳng biết Mắt nâu học đâu cái tính lẻo mép như thế. Seo Hyun bực bội ngổi phịch xuống chiếc ghế đối diện, ko vừa lòng gặng hỏi.

“Ko đc, cậu phải nói cho rõ”

“Aigooo, cậu thật là… thì mình tìm hiểu là ra thôi mà.. Nhưng mà dẹp đi, mình sang đây thăm cậu và cũng muốn nói với cậu điều mà mình chưa kịp nói lúc đó…”

“Đừng.. cậu đừng nhắc gì hết, đừng nói gì hết” – Seo Hyun chùn giọng cắt ngang.

“Nhưng mà Seo Hyun à, mình ….”

“Không… không nói gì cả… Mình không muốn nghe….” – cô bịt tai lại, nhắm nghiền mắt và lắc lắc đầu. Điều đó khiến Mắt nâu hơi kinh ngạc. Cậu sững người lại mất một lúc sau nó khuôn mặt giãn ra, khóe môi hé ra một nụ cười. Đặt tách trà xuống, cậu vỗ vỗ đầu Seo Hyun.

 “Được rồi, được rồi.. Thì ko nói … Nhưng với một điều kiện… Mình sẽ ở đây trong suốt thời gian lưu lại Boston và cậu phải tháp tùng mình đi chơi cũng như phải chăm sóc cho mình đấy!!”

“Cái gì kia??” – Seo Hyun ngước lên. Đây có phải là Mắt nâu kiệm lời sống nội tâm mà cô từng biết ko?

“Quyết định vậy đi! Phòng cho khách ở đâu vậy? Phòng của cậu thì chắc ko đc vào rồi. Mình ko muốn ngủ trên ghế sofa đâu” Nói xong Mắt nâu kéo vali của mình vào một căn phòng nằm bên cạnh phòng bếp, mặc kệ Seo Hyun đang sững ra vì chưa kịp thích nghi với những gì đang diễn ra.

[Shortfic] Thiên đường Tìm đâu – Part 6

*** Warning: Ko phải hot scene hay 18+ chỉ đơn giản là cảnh báo những bạn thần tượng hình ảnh trong sáng của Seo Hyun nhé (vì có lẽ Au sắp phá hỏng nó oy`)

—————————–

PART 6

Mắt Nâu lái xe ra sông Hàn. Cậu ấy ko đỗ xe ở nơi anh và cô kết thúc hết mọi chuyện nhưng ngay lập tức mọi hình ảnh tối hôm đó hiện ra trước mắt cô. Phải rồi. Cô cũng nên kết thúc hết mọi hy vọng của Mắt Nâu ở đây. Ko nên tiếp tục để cậu ấy nhen nhúm thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

“Cậu… cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của tớ chưa Seo Hyun?” – Mắt Nâu rụt rè hỏi. Kết lại thì cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn khá kiệm lời và nhút nhát. Nhưng gần đây cô phát hiện ra là cậu ấy rất thẳng thắn. Đi thẳng vào vấn đề luôn chứ ko rào đón quanh co.

“Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?” – Seo Hyun hỏi ngược lại. Hình ảnh anh khóc ở đó vẫn đang tràn đầy trong mắt cô.

“Hả? Suy nghĩ gì kia? Mình tưởng cậu mới là người phải suy nghĩ chứ?” – Mắt nâu thắc mắc.

“Vậy là cậu vẫn ko thay đổi quyết định? Vẫn muốn ở bên cạnh mình sao?” – Giọng Seo Hyun vẫn đều đều

“Tất nhiên là thế rồi. Mình đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, để nhận ra và để lấy dũng khí nói cho cậu biết. Mình đã lãng phí tận 6 năm rồi và cơ hội lần này mình sẽ ko để tuột khỏi tay nữa” – Mắt Nâu quả quyết.

Seo Hyun xoay sang nhìn cậu bạn của mình. Tình cảm cậu ấy dành cô, cô hiểu chứ. Dù bao năm qua cô đã có người yêu nhưng Mắt Nâu vẫn rất quan tâm thăm hỏi. Tuy ko thường xuyên hay thái quá (như bây giờ) nhưng cô cảm nhận được Mắt Nâu vẫn rất quan tâm mình. Có lẽ đó chính là lí do khiến cô chưa bao giờ dứt ra khỏi cơn-say-nắng kia. Dẫu vậy thì sao? Cô đã có rất nhiều sai lầm, quá đủ để khiến cô và Mắt Nâu chỉ nên dừng lại ở tình bạn. Ko thể đào sâu thêm nữa, ko thể tiến sâu hơn nữa được. Điều đó sẽ khiến tình cảm cô dành cho cậu ấy ko còn trọn vẹn, mối quan hệ tốt đẹp của họ bị bẻ gãy và có thể làm cho Mắt Nâu bị tổn thương.

Ko. Cô hoàn toàn ko muốn như vậy. Cho nên những lúc tình cảm cô dành cho Mắt Nâu gào thét bên trong, cô đều lấy lí trí trấn áp lại. Điều đó là điều tốt nhất cô có thể làm cho cậu ấy. Trái tim cô đã vỡ nát, cô ko thể trao cho cậu ấy một trái tim ko còn lành lặn được.

Điều cô sắp làm liệu có ảnh hưởng tới tình cảm của cậu ấy, tới tình bạn của họ bao năm nay ko? Cô ko biết nhưng cô liều mình đánh cuộc. Còn hơn là tiếp thêm những hy vọng hão huyền.

“Cậu sao vậy?” – Mắt Nâu lay nhẹ Seo Hyun, một tay huơ huơ trước mặt cô. Cô ấy ko phải đang nhìn mình.

“Mình muốn cậu xác định lại một lần nữa là cậu chắc chắn chứ?” – Seo Hyun hỏi.

“Aigooo!!! Sao cậu cứ phải như vậy? Hãy tin mình. Mình sẽ ko thay đổi đâu” – Mắt nâu vò tóc mình.

“Cậu sẽ chấp nhận tớ?”

“Tất nhiên rồi, mình đang hỏi cậu mà”

“Kể cả việc mình đã từng yêu anh ấy?”

“Mình biết, điều đó ko quan trọng. Mình biết cậu cũng có tình cảm với mình. Ko phải chỉ mới đây, mà từ rất lâu rồi”

Seo Hyun hơi khựng người lại. Cậu ấy biết sao? Vậy thì càng ko thể đc.

“Kể cả bọn mình đã trải qua 6 năm cùng nhau?”

“Cậu ta chỉ có 6 năm thôi còn với mình là mãi mãi. Vậy cậu xem đi, mình có cần phải tính toán chi li với cậu ta thế ko?”

“Kể cả những gì bọn mình đã dành cho nhau?” – Giọng Seo Hyun vẫn đều đều vô cảm. Liệu Mắt nâu có biết là cô đang lo lắng mức nào mỗi khi đào sâu vào tâm tư, tình cảm của cậu ấy hay ko? Cô vẫn đang thăm dò xem liệu những gì mình sắp nói có làm tổn thương người bạn cô yêu quý. Nhưng cô phải tiếp tục.

“Aigoo, cậu muốn nói gì nào? Seo Hyun ah, nhìn vào mắt mình đây này. Mình nhắc lại một lần nữa, Mình.Chấp.Nhận.Hết.Tất.Cả.Những.Gì.Cậu.Đã.Trải.Qua”

“Kể cả mình ko còn là xử nữ?” – Khóe mắt của Seo Hyun bắt đầu ướt. Cô có thể cảm nhận là mình đang chuẩn bị đâm Mắt Nâu một nhát. Thật đau.

“Tất…. Hả? Sao cơ? Cậu nói vậy là sao? Mình ko tin?” – Mắt Nâu hết sức bối rối. Ánh mắt cậu hoảng loạn khi đang cố phân tích điều Seo Hyun đang nói.

“Đó là sự thật”- Seo Hyun vẫn dùng giọng nói vô cảm.

“Với ai? Cậu phải nói rõ cho mình là với ai?” – Mắt Nâu bắt đầu giận dữ. Mắt cậu vằng lên những tia máu.

“Cậu nghĩ là với ai? Có thể là ai đc chứ?” – Seo Hyun vẫn vô hồn đáp. Mình biết là rất đau, nhưng thà là như thế này. Mình xin lỗi.

“Khoan, mình ko tin. Cậu… Cậu đang tìm cách né tránh mình phải ko? Hãy nhìn thẳng vào mắt mình đi này!” – Mắt nâu kéo vai Seo Hyun lại để mắt cô đối diện với mắt anh.

“Mình xin lỗi cậu.. nhưng đó là sự thật. Đó là lí do mình nói là ko thể. Cậu chắc chắn phải có một tương lai tốt đẹp hơn cùng một người khác tốt hơn. Chứ ko phải mình” – Seo Hyun bắt đầu nghẹn ngào.

“Ko xin cậu. Làm ơn hãy nói cho mình biết rốt cuộc chuyện này đã xảy ra từ khi nào? Sao lại như thế?” – Mắt Nâu vẫn ko buông Seo Hyun ra. Ánh mắt trở nên hốt hoảng hơn khi nhìn thấy từng tia đau đớn hiện lên trong mắt cô.

“Cậu thực sự muốn nghe?” – Seo Hyun bắt đầu nấc.

“Phải, mình muốn nghe hết. Tất cả. Sự thật” – Giọng Mắt Nâu vỡ vụn.

“Được. Như ý cậu.”

Hít một hơi thật sâu và lặng đi một lúc như để tìm lại sự bình tĩnh, Seo Hyun bắt đầu kể lại.

“Năm mình 6 tuổi, một người cậu họ ghé thăm. Cậu ấy rất vui tính, thường hay kể chuyện cho mình nghe nên mình hay theo cậu ấy chơi. Nhưng mà… mình ko ngờ là…. Lúc đó…. Rất đau… mình ko biết tại sao…chỉ biết là sau lần đó mình ko dám đến nghe cậu kể chuyện nữa. Mẹ mình ko hề biết. Mình cũng ko biết. Mãi cho đến sau này khi lớn lên. Mình nhận thức được và mình rất đau đớn khi hiểu được lí do vì sao lúc đó mình lại bị đau như vậy. Mình đã sợ hãi, đã đòi chia tay với anh ấy. Anh ấy ko chấp nhận, yêu cầu mình phải giải thích. Mình đã rất lo lắng, thật sự ko biết có nên kể cho anh nghe hay ko. Sau khi biết được sự thật, anh ấy đã an ủi mình. Ko hề ghét bỏ mình, thậm chí còn cưng chiều hơn trước. Cậu nghĩ xem, một người rất yêu mình, sẵn sàng chấp nhận cái quá khứ đau đớn ấy của mình thì mình sẽ làm gì?”

Seo Hyun ngừng lại một chút, quan sát Mắt Nâu. Hai mắt cậu ấy mở to đầy sửng sốt, ko thốt lên được tiếng nào cả. Có lẽ cậu ấy ko thể chấp nhận được sự thật kinh khủng đó. Cô nghĩ vậy và vì thế cô im lặng.

“Rồi sao nữa?” – Mắt Nâu vẫn ko dời mắt khỏi cô, giọng lạnh tanh

“Mình đã trao hết cho anh ấy những gì mình có thể. Cả con tim và cả thể xác. Anh ấy đã chấp nhận cái sự thật đó. Và mình cũng chẳng còn gì để phải đắn đo. Mình tin là anh ấy chính là con đường cuối cùng của mình rồi. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời… cho đến…” – Giọng Seo Hyun nhát gừng.

“Cho đến khi cậu ta nói chia tay cậu” – Mắt Nâu hoàn thành nốt câu chuyện.

“Giờ thì cậu biết hết rồi. Mình biết nó sẽ tổn thương cậu, nghiêm trọng hơn là tình bạn bao năm nay của tụi mình. Nhưng thực sự mình chỉ muốn cậu biết là bản thân mình thấy ko thể. Mình ko muốn làm tổn thương cậu. Mình thực sự hy vọng cậu sẽ tìm được một người xứng đáng được cậu yêu thương hơn”

“Sao cậu biết điều đó sẽ làm tổn thương mình?” – Đến lượt Mắt nâu vô hồn. Cậu buông tay khỏi vai Seo Hyun.

“Cậu rất rõ tụi mình đều là những người rất nguyên tắc và truyền thống. Mình đã nhận ra đó là sai lầm dù lúc đó tụi mình vẫn còn rất yêu nhau. Nhưng mình ko thể ngừng lại. Mình cảm thấy mâu thuẫn và ghê tởm với chính mình. Ngay đến mình còn ko thể chấp nhận được thì sao cậu có thể?”

“Cậu đã đi ngược với nguyên tắc của cậu thì tại sao cậu nghĩ rằng mình ko thể?”

“Ko, đừng như thế. Mình đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định nói cho cậu sự thật này. Chỉ để cậu ko hy vọng nữa. Mình thực sự ko muốn cậu bị tổn thương tí nào cả. Ko hề.”

“Cậu biết ko? Mình thực sự rất cảm ơn cậu đã nói cho mình biết sự thật này. Dù hơi quá sức chịu đựng đối với mình” – Giọng Mắt Nâu có chút nghẹn ngào và nhỏ dần ở những từ cuối.

“Hãy quên mình đi và hãy sống cuộc sống của cậu nhé! Hứa với mình được ko?” – Seo Hyun đau đớn quay sang Mắt Nâu một lần nữa. Cô hy vọng nhận được sự đồng ý của cậu.

“Để mình đưa cậu về nhà nhé!” – Mắt Nâu khởi động xe.

Suốt đường về, cả hai im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Seo Hyun ko biết Mắt Nâu đang nghĩ gì. Chưa bao giờ cô thấy cậu ấy căng thẳng như vậy. Mấy lần cậu ấy suýt vượt đèn đỏ hay mém va vào xe người khác vì ko chú ý. Cô đã phải hét lên cảnh báo và cậu ấy tránh được nhưng hoàn toàn ko nói gì cả.

Xe ngừng trước nhà cô được một lúc rồi nhưng cô vẫn chưa xuống. Mắt Nâu vẫn cứ im lặng.

“Mình.. mình… vào nhà đây. Cậu đi cẩn thận!” – Seo Hyun lí nhí nói, tay run run mở cửa xe. Cô ko thể nào chịu nổi ko khí ngột ngạt trong xe thêm tí nào nữa. Cậu ấy vẫn bất động như thế. Điều đó làm cô hoảng sợ.

Trước khi bước xuống, cô nói thêm, “Hãy sống thật tốt và quên mình đi nhé. Đó là ước nguyện cuối cùng của mình. Tạm biệt!”

Đêm đó, cô đã khóc rất nhiều. Lần đầu cô khóc vì một người con trái khác, ko phải là anh. Hình ảnh chiếc Audi 8 im lìm đứng trước cửa nhà cô đến gần 2h sáng mới chịu rời đi khiến cô ko thể nào kìm nén được cảm xúc của mình.

Xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi cậu. Mình biết mình đã làm tổn thương sâu sắc đến tình cảm cậu dành cho mình. Nhưng xin cậu, hãy sống thật tốt nhé. Đừng lưu luyến và cũng hãy đừng tha thứ cho mình…

Và sau đó họ ko hề liên lạc với nhau nữa. Cô ko biết Mắt Nâu nghĩ gì. Cô ko dám mong cậu ấy sẽ chấp nhận hết những chuyện đó và trở lại, nói với cô rằng cậu ấy vẫn chắc chắn về quyết định của mình. Cô biết cô và Mắt Nâu giống nhau là những người rất truyền thống, việc quan hệ trước hôn nhân là điều không thể. Cô đã bẻ gãy nguyên tắc này của mình nhưng Mắt Nâu sẽ không thể. Nếu đến với nhau họ sẽ không thể nào đối mặt với chuyện này vì đây sẽ là rào cản lớn nhất của họ. Cô không thể đối mặt với Mắt Nâu và cậu ấy cũng sẽ không chấp nhận được quá khứ đen tối đó của cô. Mắt Nâu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Còn cô, vẫn phải tự giải quyết vấn đề của mình. Tự đứng lên và phải tự bước tiếp. Cho dù nhớ anh, yêu anh đến đâu đi chăng nữa thì tất cả đã thực sự dừng lại. Lần này cô có thể cảm nhận được điều đó. Cho dù hằng đêm những cơn ác mộng vẫn quấy rầy. Cô trải qua từng ngày một cách vất vưởng vô định nhưng cô biết rằng anh sẽ ko quay lại. Và thật ngạc nhiên làm sao, cô cũng ko hề có khao khát rằng anh sẽ quay lại.

Ừ, hãy cứ như vậy có lẽ tốt hơn.

Ba tháng sau…

Lại cũng vào một ngày cuối tuần.

Mắt Nâu cùng những người bạn còn lại nhận được tin nhắn từ Seo Hyun. Phải rồi, họ chỉ có thể liên lạc với nhau bằng cách này thôi mà.

“Cảm ơn tất cả các cậu đã luôn ở bên mình. Từ giờ mình ko muốn dựa dẫm vào ai nữa. Mình sẽ tự bước đi. Hãy sống và tạo cho mình một tương lai thật đẹp nhé. Mình đi đây. Mình ko hề muốn nói tạm biệt vì thế… Hẹn gặp lại! Seo Joo Hyun”

Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, cô nhận được ngay một tin từ Hiệp sĩ: “Uhm, hy vọng ở bên ấy cậu sẽ tìm được cuộc sống của mình. Nhớ là ko đc mất liên lạc đó!! Flight safe!!”

Cô phì cười. Vẫn luôn là Hiệp sĩ của cô.

Và máy bay cất cánh. Cô mang theo mọi ý ức đau buồn đó theo mình với hy vọng về một cuộc sống hoàn toàn khác.

 

 

[Transfic] BLIND DATE – CHAP 10

CHAP 10

“Jung Yong Hwa-ssi, hình như đây chỉ là đám cưới của mỗi mình em vậy. Ít nhất anh cũng phải cố gắng và giúp em chứ?” Seo Hyun chẳng vui vẻ tí nào với những gì đang diễn ra. Cô đã xin nghỉ dạy cả một học kỳ để có thể chuyên tâm cho việc chuẩn bị lễ cưới. Còn anh ở đây, mắt dán chặt vào máy tính. Cô chưa bao giờ khó chịu về điều đó, nhưng bây giờ thì có đó. Cô giật dây nguồn và chiếc máy tính vụt tắt.

Sau đó anh quay sang cô, miệng mở ra. “Seo Hyun-ah, anh đang giúp em mà. Anh đang tìm một nơi thật lãng mạn cho tuần trăng mật của chúng ta đấy”

“Tuần trăng mật sao?” Cô chống tay vào hông. “Anh đã có tuần trăng mật của mình rồi còn gì” Rồi cô chỉ vào chiếc giường. “Đó là những gì tốt nhất em có thể cho anh, Jung Yong Hwa”

“Em đang đùa phải ko?”

“Trông em giống như đang đùa à?” Ko, Seo Hyun chẳng bao giờ biết đùa cả. Cô đang cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Và anh hiểu ngay là cô chẳng hề đùa. “Thật mà! Anh có vài kế hoạch cho tuần trăng mật của chúng ta. Nào là bồn tắm và Jacuzzi này, và…”

Cô chẳng để anh nói nốt, ném cái tạp dề đi. “Tự mà đi cưới anh đấy!”

***

“Bình tĩnh đi mà!” Tiffany đặt tách trà lên bàn “Tất cả chúng tớ đều trải qua điều đó rồi”

“Anh ấy có thực sự yêu mình ko kia chứ?” Cô nhắm mắt lại và xoa xoa hai thái dương. Cô thực sự đã cho anh tất cả những gì mình có. Tất cả những gì cô yêu cầu là chia sẻ đám cưới của mình một cách với gia đình và bạn bè theo đúng như phải có.

“Ngốc à” Yoona nói. “Bây giờ ko phải là lúc để nghĩ tới chuyện đó. Tất nhiên là anh ta yêu cậu rồi. Chỉ là các cô gái thì thường quan tâm đến việc chuẩn bị lễ cưới hơn. Nhưng tin tớ đi, một khi cậu bước giữa thánh đường, mọi thứ cậu cố gắng chuẩn bị cho mình sẽ quên sạch cho mà xem”

“Thật tệ quá. Có vẻ như chỉ có mỗi tớ là có liên quan tới cái đám cưới này zị.” Cô nhấm một ngụm trà. “Vậy thì sẽ thế nào nếu tớ nói với anh ấy là tớ ko muốn cưới nữa?”

Tiffany cười khúc khích khi nghe thấy. Cô vén tóc ra sau tai. “Bé yêu à, chúng tớ ko có lỗi nhé nhưng mà cậu đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi đấy”

*********

“Em vẫn còn giận anh à?” Anh đợi cô trong phòng khách. Cô chẳng có tâm trạng nào mà nói chuyện với anh. Sau cuộc gặp gỡ với các cô gái, cô trở về căn hộ của mình và lờ anh cả đêm. Cô tắm xong, đi thẳng vào giường và thậm chí chẳng thèm chúc anh ngủ ngon.

Cảm thấy trơ trọi, sau khi tắm nhanh qua, Yong Hwa nằm bên cạnh cô. “Anh xin lỗi mà” là những từ anh muốn nói. Đúng thật là anh thấy mình ích kỷ khi chỉ nghĩ về tuần trăng mật của họ nhưng nhìn Seo Hyun thất vọng làm trái tim anh thắt lại. Anh luôn muốn nói cho cô biết rằng cô sẽ chỉ cảm thấy toàn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của họ mà thôi, nhưng giờ thì anh lại làm toàn điều ngược lại.

Cô có hơi quá đáng ko? Cô tự hỏi mình khi nghe anh xin lỗi. Cô thậm chí ko thể cảm thấy anh đang ở sau lưng mình. Anh cho cô chút khoảng cách. “Em cũng xin lỗi anh” Cô nhẹ nhàng nói. “Em xin lỗi vì đã luôn chỉ trỏ (sừng sộ) với anh”. Trong hôn nhân, sự tương giao và thống nhất sẽ giúp cho mối quan hệ của họ phát triển mạnh hơn. Họ ko còn là bạn trai-bạn gái nữa. Bây giờ họ đã là vợ chồng rồi. Cơn bộc phát của cô khiến họ nhận ra lỗi lầm của cả hai.Sau đó cô xoay người lại và cuộn mình vào vòng tay anh. “Vậy chúng ta sẽ đi trăng mật ở đâu vậy anh?”

Anh cảm thấy tay cô đang vòng ôm lấy mình. Anh vẫn còn thấy có lỗi nhưng rồi vui vẻ ngay vì cô đả tha thứ cho anh. Từ giờ anh sẽ cố gắng hết mình. “Anh chỉ muốn nơi nào đó thật xa, nơi mà chỉ có em với anh thôi” anh giữ lấy cằm cô và hôn phớt lên môi cô.

Cô nhắm mắt lại hưởng thụ nó rồi mỉm cười “Em ko nghĩ là có nơi nào như thế đâu”

“Anh sẽ làm cho nó khả thi”, xoa tóc cô, anh có thể ngưởi thấy một mùi hương ngọt ngào. Thật là dễ gây nghiện mà. “Bên cạnh em thì lúc nào chúng ta cũng như đang trăng mật vậy. Hãy tạo ra một đội bóng chày nhé. Hay một đội bóng đá thì càng tốt”

“Ah,thật là” cô véo nhẹ tay anh “Jung Yong Hwa, đừng có phấn khích như thế” đâu cô tựa vào ngực anh. “Anh tập thể dục nhiều quá rồi đấy. Em cứ như đang dựa vào một khối đá chứ chả phải ngực anh nữa”

************

“Anh muốn cảnh báo em một chút. Gia đình có chút ko bình thường. Họ có một nỗi ám ánh với việc anh kết hôn đó.” Anh nói với cô khi họ xuống xe. Bà Jung đã mời Seo Hyun đến nhà và gặp ba của Yong Hwa. Mối quan hệ của họ là nghiêm túc nên Seo Hyun cũng chẳng phiền lòng nếu họ đã tiến đến gia đoạn gặp gỡ gia đình phía bên kia.

“Em sẽ ổn mà”, cô đảm bảo. Họ đã là những người trưởng thành nên cũng chẳng cần phải giấu diếm mối quan hệ của họ với người lớn nữa. “Em hiểu là họ từ đâu đến và chúng ta cũng đã chừng nào tuổi rồi …” cô ko có dũng khí dể tiếp tục những gì định nói nữa. Cô quay đi vì biết rằng hai má đang ửng hồng lên.

~

“Oppa!” Yonghee chạy đến chỗ anh trai mình

Theo phản xạ, anh bế bổng cô em gái-ko-còn-teen của mình lên. “Gần đây sao ko đến thăm anh nữa hả?” Anh đặt cô bé xuống, em gái anh đang mỉm cười rất hạnh phúc.

Cô chỉ vào mình “Đó là vì Yonghee đã có bạn trai” Cô líu lưỡi và nhanh chóng chuyển hướng sang Seo Hyun. “Unni!” ôm lấy Seo Hyun thật chặt. “Em nhớ chị còn hơn nhớ Yong Hwa oppa á”

Yong Hwa ngạc nhiên trước tiết lộ của em gái mình. “Em có gì kia?”

“Bạn trai, Oppa à. Là bạn trai á”

Rồi sau đó bà Jung bước ra đón họ. Yong Hwa nhìn thấy mẹ mình thì ko ngừng cười hay có thể nói là cười ngặt nghẽo. “Mẹ à, sao mọi người hôm nay ăn diện thế?”

Bà Jung đang từ vui vẻ bỗng chuyển sang bất mãn. Cứ như con trai bà sẽ nói huỵnh toẹt ra hết bí mật của bà vậy. “Con đang làm như mẹ trông tệ lắm vậy”

Anh ôm chặt mẹ mình và hôn lên tráng bà “Mẹ à” Anh vẫn như một đứa trẻ bất cứ khi nào ở cạnh mẹ mình. Chẳng bao giờ thay đổi đc, và Seo Hyun yêu thích khía cạnh này của anh. Anh ôm lấy cả hai vai mẹ mình và sẵn sàng đề cập đến một vấn đề rất quan trọng. “Mẹ cho phép Yonghee có bạn trai à?”

“Uhm, sao thế con?” anh hiểu rất rõ mẹ mình. Bà là một người có tính bảo vệ, nhất là với đứa em gái này. Anh thừa hưởng tính cách đó từ bà. Việc bà cho phép Yonghee hẹn hò thực sự đã làm anh rất sửng sốt.

Yonghee và Seo Hyun nhìn nhau rồi cô bé di chuyển đến gần Seo Hyun hơn và thì thầm. “Anh Yong Hwa là một người có tính sở hữu và bảo vệ cao phải ko chị?” Chính xác là thế. Thậm chí với Seo Hyun anh cũng thế. Đôi khi Seo Hyun cảm thấy anh muốn cô gắn một cái mác trước mình và nói với mọi người rằng cô đã có chủ.

Seo Hyun mỉm cười và gật đầu. Có thể đối với người khác điều đó sẽ hơi tiêu cực nhưng cô lại thích thế. Ngay từ đầu anh đã tuyên bố cô là của anh mãi mãi rồi còn gì. Cô chẳng bận tâm nữa vì cô cũng đồng tình với anh.

“Nhưng con bé vẫn còn nhỏ mà” Anh nói rồi nhìn sang em gái mình “Bạn trai em ở đâu?”

“Anh ấy đang ở trong phòng khách ấy ạ”

“Cái gì?”

~

“Annyeonghaseyo. Em là Lee Taemin ạ” Cậu cúi chào Yong Hwa và Seo Hyun.

Taemin cứ như vừa mới tốt nghiệp trung học vậy. Yong Hwa chả hài lòng gì với điều anh đang nhìn thấy. Anh chưa bao giờ gặp bạn trai cũ của Yonghee nhưng anh chắc chắn là tên đó men-lì hơn cậu nhóc này. Taemin quá xinh xắn. Xinh như những cô gái đã từng bước qua cuộc đời anh.

Cậu bạn trai đáng yêu, Taemin, cười vô tội vạ với họ khi cặp đôi kia đang nhìn cậu từ đầu tới chân. “Có vẻ hơi quá thật”

“Oh, dễ thương quá” Seo Hyun nói khẽ, đủ để Yong Hwa nghe. Cô đã từng gặp bạn trai cũ của Yonghee vả cô hoàn toàn đống ý là Taemin trông tốt hơn nhiều.

Anh nhìn bạn gái mình, ko tin nổi. Cô ấy đang thể hiện bản năng của một người chị à? “Sao bạn trai em lại xinh hơn em thế này hả?” anh xoay sang em gái mình.

Cô bé nhanh chóng đứng bên cạnh Taemin. “Oppa à!” Yonghee vòng tay mình qua tay Taemin.

“Em là con trai mà” Taemin cố nói bằng tong giọng trầm

“Đáng yêu quá, thôi vào ăn đi nào!” Bà Jung lên tiếng.

Seo Huyn cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Yong Hwa. Cô cọ tay vào tay anh, nói thật dễ thương “Oppa à, có vẻ cậu ấy là một cậu bé tốt mà”

“Nhưng con bé còn quá trẻ”

“Em cũng bằng tuổi con bé khi gặp gỡ Kyuhyun-ee đấy và nhìn em này. Em đã tìm thấy chàng trai của mình rồi. Con bé sẽ ổn thôi” Cô nắm lấy tay anh và kéo vào phòng ăn.

“Kyuhyun-ee?”

~

“Con chào bác Jung ạ” – Cuối cùng thì cô cũng gặp ba anh.

Ko giống như sự tưởng tượng về những vị CEO vĩ đại trong mấy bộ phim truyền hình HQ, ba của Yong Hwa là một người rất hay cười. Ông và Yong Hwa thật rất giống nhau, họ đều là những người làm cho người khác cảm thấy rất vui vẻ. “Hãy gọi ta là Appa” Ông ôm lấy cô “Làm sao mà thằng bé xấu xí của ta lại có thể tìm thấy được một quý cô xinh đẹp thế này vậy nhỉ?” ông vỗ vỗ vai Yong Hwa.

“Yay, Ba à!! Con thừa nhận là con ko đẹp trai mà!”

~

“Hai con dự định khi nào thì mới ổn định cuộc sống đây?” – Ông Jung hỏi như thể đã cắn một miếng bánh kim chi. Cả ba mẹ anh đều đang cảm thấy mình ngày một già đi rất nhanh nên họ rất mong có cháu nội để bồng ẵm. Họ muốn chơi đùa với chúng trong khi họ còn có thể. Và họ chỉ có hai đứa con mà Yong Hwa lại là anh trai lớn nữa. Chẳng có gì lạ với việc hối thúc con trai họ cưới lẹ hết.

“Dạ, con cũng đang lên kế hoạch để cưới cô ấy càng sớm càng tốt”

Đôi mắt Yong Hwa mở to và anh ấy như thể là đã sẵn sàng ném đôi đũa đi vậy. Còn quai hàm của Seo Hyun thì rơi xuống vì sự tiết lộ bất ngờ này. Cậu bé tội nghiệp kia húng hắng ho đầy hoài nghi.

Yonghee thúc vào Taemin. “Yah. Bố em đang hỏi oppa chứ ko phải anh đâu!”

Taemin gần như mắc ngẹn và phải vội uống nước. “XIn lỗi, xin lỗi. Chỉ vì câu hỏi đột ngột quá và cháu đã trả lời sai ạ”

Yong Hwa chẳng hề bận tâm. Taemin trông rất quyết đoán khi trả lời câu hỏi của bố anh. “Cậu dám động vào em gái tôi xem”

Ông bà Jung cười nghiêng ngả. Ông Jung ôm lấy bụng vì ko thể ngừng cười được. Kể từ khi Yong Hwa dọn ra ở riêng và Yonghee bận rộn với việc học ở trường thì ngôi nhà của họ dường như luôn im ắng. Bây giờ thì đầy tiếng cười. “Gần đây tui con vui tính quá” Ông lau miệng mình. “Vậy thì Yong Hwa” Rồi ông nhìn Taemin. Taemin biết tại sao và ngay lập tức cúi mặt xuống. Ông Jung quay nhìn về phía con trai mình. “Khi nào thì tụi con cưới?”

“Chúng con vẫn chưa quyết định ạ” Anh đáp, đặt một miếng kim chi vào chén của Seo Hyun.

“Tại sao vậy ạ?” Taemin hỏi.

Yong lườm cậu bé.

“Oppa!” Yonghee hiểu rất rõ anh trai mình. Anh ấy thấy bạn trai của cô rất phiền phức.

“Taemin à, cậu là Sherlock Holmes à? Tò mò quá đấy”

“Nhưng chúng ta là một gia đình mà”, cậu nhóc ngây ngô đáp.

Bà Jung mỉm cười vì câu nói của Taemin. “Con của chúng ta thật biết chọn người (bạn đời) mà”

“Seo Hyun à, vậy con có thể dành cà đời để sống cùng con trai ta ko?” Ông Jung nhìn thẳng vào Seo Hyun.

“Dạ?”

“Ta biết là con hiểu rõ câu hỏi của ta mà”

Cô ko chắc phải nên trả lời thế nào. Cô nhìn Yong Hwa và đôi mắt anh nói cho cô biết câu trả lời mà anh muốn. Câu trả lời mà cả hai đều muốn. “Vâng ạ.Con bằng lòng sống cùng anh ấy đến hết cuộc đời này”

~

“Cô thật sự rất may mắn khi cưới con trai của một ông chủ khách sạn nhé” bằng cách nào đó mà người tổ chức tiệc cưới đang làm cô cảm thấy bực. Cô ta cứ liên tục bảo rằng cô rất may mắn khi cưới Jung Yong Hwa. Này nhé, thứ nhất cô cưới anh ấy vì cô yêu anh chứ chả phải vì cái tài sản kếch xù nhà anh đâu nhá. Thứ hai, lúc mới gặp anh thì cô còn ko biết anh là con trai của một ông chủ khách sạn nổi tiếng như thế. Seo Hyun mỉm cười với cô ta đầy khó chịu khi họ bước vào khách sạn.

Và tất nhiên Yong Hwa đang ở đó.

“Xin chào anh Jung” Toàn thể nhân viên ở bên trái và bên phải khách sạn đều cúi chào anh. Còn anh thì chỉ mỉm cười pha chút bối rối.

“Tôi còn ko biết là chồng tôi rất nổi tiếng cơ đấy” Đó là một trong những lí do cô yêu anh. Anh sẵn sàng chọn cuộc sống cho riêng mình chứ ko thèm dựa dẫm vào ba.

“Và đây, đây sẽ là nơi tổ chức đám cưới của hai vị” Họ bước vào một sảnh lớn trống.

Yong Hwa nhìn xung quanh và gương mặt có chút thất vọng. Seo Hyun để ý thấy “Anh ko thích à?”

“Nó.. nó trống trải quá, anh thực sự ko thề nói gì được”

~

Ai có thể nghĩ rằng việc chuẩn bị đám cưới thật sự rất mệt mỏi chứ? Sau khi kiểm tra nơi đám cưới sẽ diễn ra, điểm tiếp theo họ cần phải đến là nhà hàng trong khách sạn. Họ sẽ thử các món dùng trong đám cưới và Yong Hwa rất háo hức.

“Em cá là việc ăn uống chính là phần duy nhất anh mong mỏi trong đám cưới của tụi mình, phải ko?”

Yong Hwa ngồi xuống bên cạnh cô. “Ko hề. Những gì anh mong đợi là dành cả cuộc đời mình cho em”

“Oh” Seo Hyun rùng mình. Cô ôm người “Xấu hổ quá, Yong seobang”

Anh chu môi, đòi một nụ hôn “Bubu” Và Seo Hyun đáp ứng anh một cách rất vui vẻ.

“Đôi tình nhân ơi” Người tổ chức tiệc cưới quay lại sau khi rửa tay xong. Seo Hyun đã rất thích cô ta nhưng giờ thì ko hiểu sao cô luôn cảm thấy cô nàng này rất phiền toái. Cô ko thực sự thích thế. “Tối nay chúng ta sẽ thử hai món trước nhé, rồi ngày mai chúng ta sẽ chọn loại bánh cưới mà các bạn muốn”

“Bắt đầu thôi nào!” Yong Hwa cầm lấy nĩa và dao lúc họ chờ thức ăn được mang lên. “Chúng ta có lịch trình nào khác vào ngày mai ko?”

“Theo lịch thì có đấy ạ. Ngày mai Seo Hyun sẽ thử áo cưới của cô ấy còn anh thì sẽ là tuần tới”

“Oh, nhanh thật” Yong Hwa rất ngạc nhiên vì họ đã tiến đến giai đoạn thử áo cưới rồi. “Có vẻ như tôi đã bỏ lỡ hơi nhiều thứ nhỉ”

~

“Ko có món nào em thích à?” Yong Hwa đang ăn phần của Seo Hyun. Cô ấy ko thích thịt heo, thịt bò hay thậm chí là cá. Cô ấy chỉ ăn salad.

Điều này khiến người tổ chức đám cưới bắt đầu lo lắng. Họ sẽ phải phục vụ cái gì đây nếu Seo Hyun nói là cô ấy chả thích món nào? Cô ta lập tức ghi ra hết những món khả thi khác.

“Có thể là do em đang ko đói” Cô ko chắc là liệu mình có đang cảm thấy thế hay ko. Cô chưa bao giờ kén cá chọn canh như thế. “Đừng bận tâm tới em, Yong Hwa. Anh có thể tự quyết định mà. Em biết là em ko ăn nhiều trong đám cưới của chúng ta đâu”

~

“Em còn ko ăn hết phần salad nữa kìa” Yong Hwa cũng bắt đầu lo lắng theo. Họ đang trên đường về nhà và anh đang cố kiếm gì đấy cho cô ăn. “Ít nhất thì em cũng phải ăn một bữa đầy đủ. Em đang giảm cân à?”

“Ko đâu, tất nhiên là ko phải! Em chỉ là…” Cô ko cảm thấy đói, nhưng cô đang thèm một thứ gì đó. “Em nghĩ là em muốn ăn hamburger”

“Hả? Hamburger sao? Anh chưa bao giờ thấy em ăn món này hết. Em chắc ko?”

Và rồi cô bắt đầu tưởng tượng ra một chiếc bánh nóng hổi cùng phần nhân phủ đầy sốt, những lát cà chua và rau. “Vâng vâng, em muốn một cái. Hãy ngừng lại khi anh thấy một của hang McDonald’s nhé”

“Anh ko nghĩ đó là ý hay đâu” Yong Hwa đi theo Seo Hyun vào một cửa hàng McDonald’s. Cô rất chắc chắn là lúc này mình đang muốn ăn hamburger. Khi họ đến khu đồ ăn nhanh thì cô hoàn toàn bị áp đảo. Vì đã khá muộn nên ko có nhiều người ở đó. Đây chính là giây phút hoàn hảo để cô ăn. “Anh muốn ăn gì, Yong?” Cô nhìn vào menu và hoàn toàn ko biết phải chọn món nào. Lần cuối cùng cô ăn món này là hồi còn học trung học kia.

“Oppa?” Yong Hwa và Seo Hyun cùng quay lại và thấy Yonghee, em gái của nha. “Anh chị đang làm gì ở đây thế?”

“Em làm gì ở đây vậy?” Yong Hwa vui vẻ khi nhìn thấy em gái mình. Cô bé thực sự rất bận rộn với việc học ở trường nên họ hiếm có cơ hội gặp nhau. Nhưng khi khuôn mặt anh căng dãn ra vì nụ cười của mình thì anh thấy một hình bóng quen quen sau lưng con bé.

“Taemin ah!” Seo Hyun vui vẻ chào đón cậu bé phía sau Yonghee. Ai mà ko nghĩ là hai cô cậu này đang hẹn hò cơ chứ?

~

“Em chưa bao giờ thấy unnie ăn hai cái hamburger cùng lúc á”

Cả 6 con mắt đều đang nhìn vào một Seo Hyun cực kỳ hạnh phúc cắn một miếng vào hai chiếc bánh hamburger phô mai loại thượng hạng. Yong Hwa cũng chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của cô. Nếu có người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này chắc là sẽ bỏ chạy mất dép, nhưng với anh thì vợ anh là nhất, anh yêu tất. Dù là kiểu ăn uống thế này cũng ok luôn.

“Này,ăn phần của anh đi. Anh biết em thích cá hồi mà” Taemin đưa phần cá hồi của mình cho Yonghee.

“Cảm ơn anh” Cô vé vui vẻ nhận và ăn chúng.

Yong Hwa chưa bao giờ là fan của cậu nhóc này cả nhưng nhìn cách cậu ta chăm sóc em gái mình thì Taemin tạo cho anh chút ít tin tưởng.

“Việc chuẩn bị đám cưới suôn sẻ chứ ạ?” Yonghee thì luôn muốn biết mấy vụ liên quan tới đám cưới, cô bé còn có kế hoạch cho riêng mình mà. “Khi nào thì unnie đi thử áo ạ?”

“Ngày mai” Yong Hwa nói khi đưa tay lau phần mayonnaise trên môi Seo Hyun và liếm ngón tay mình. “Và tối nay Seo Hyun của anh đang ăn rất nhiều”

“Có khi nào noona có thai ko?” Taemin cũng nhảy vào.

“Ko thể. Tụi anh chỉ mới làm có 1 lần thôi” [OMO, sao lại vạch áo cho tụi nhỏ xem show thế lày >_<]

Yonghee và Taemin rơi cả quai hàm. Yong Hwa thì chả biết nói thì thêm với họ còn Seo Hyun thì lườm anh. Cô cứ như là muốn ném cả cái bánh hamburger vô mặt anh vậy.

Taemin vội che tai Yonghee lại, “Hyung, sao anh lại có thể phá hủy đôi tai trong sáng của em gái mình như thế chứ?”

“Ya!!!!”

~

“Ya!! Sao anh luôn mang em vào phòng của anh vậy?” Bố mẹ anh đang vui vẻ nghe mấy câu chuyện của Taemin vì vậy anh quyết định đưa cô vào nơi anh hay có mặt nhất và đó là phòng ngủ của anh. Họ âm thầm đi lên đầu, anh nắm tay dẫn cô vào phòng mình.

Hai má Seo Hyun đỏ bừng lên. Họ ko còn là mấy cô cậu học sinh nữa nhưng cô vẫn thấy mọi thứ như rất lạ, đặc biệt là khi cô đã gặp bố mẹ anh.

Họ vào phòng anh và nhìn thấy một lốc những loại nhạc cụ cùng CD “Tất cả đều là của anh sao?” Seo Hyun nhìn bàn học của anh và những bức ảnh anh chụp cùng bạn bè. Có hai quyển sách nữa nhưng manhwas có vẻ lấn át hẳn [ko biết manhwas là kí rống rì]

“Nếu anh gặp em từ sớm thì chắc phòng anh bây giờ sẽ đầy ảnh của em” Anh nằm xuống giường mình, đặt tay lên trán. Anh nhìn lưng cô khi cô đang nhìn chằm chặp vào bàn học của anh.

Cô thấy một quyển vở và tò mò giở ra “Oh, anh ko giỏi môn Toán nhỉ” cô cười khúc khích. Vì hầu hết mấy câu trả lời của anh đều sai bét.

“Nhưng anh giỏi về âm nhạc và đặc biệt là, tình yêu”

Cô nghiêng đầu và đảo mắt “Yeah, đúng thế”

“Vậy quý cô của anh có thể đến và nằm xuống đây với anh ko?”

“Uhm, ko, cảm ơn anh.” Nhưng cô lại làm điều ngược lại. Bước đến và nằm xuống bên cạnh anh. Anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy và hôn lên trán cô.

“Anh rất hạnh phúc khi gặp được em ngay thời điểm mà anh cần một ai đó nhất” Anh thì thào, ôm siết cô hơn.

Và cô cũng vậy. Khi đi xem mắt thì kỳ vọng của cô ko còn như trước đây nữa. Lúc cô đã chắc mẩm là mình sẽ độc thân như thế rồi thì Yong Hwa đã đến. Giờ thì toàn bộ những gì mà cô có thể thấy được đó là dành cuộc đời mình cho anh. Hy vọng thế. “Em rất vui khi anh đã chạy theo em lúc ở bãi đỗ xe hay lúc em ko biết chúng ta đang ở đâu.” Rồi cô thấy một cây guitar mini phía sau dàn trống của anh. “Sao anh lại có một cây guitar mini ở đây thế?”

“À” Anh ngồi dậy và cầm nó lên. “Lần đầu tiên nhìn thấy nó anh đã có cảm giác là phải mua nó dù mình thực sự ko cần. Anh chỉ nói với chính mình là có thể anh sẽ tặng cho một người đặc biệt nào đó”

“Em có thể chơi ko?”

“Em biết sao?” Anh đưa cay guitar cho cô.

Cô lắc đầu. Dù là một người yêu âm nhạc nhưng cô chưa bao giờ thử học môn này. Với cô thì chỉ có piano và vioin mà thôi. “Anh có thể dạy cho em chứ?”

“Tất nhiên. Với một điều kiện”

“Điều kiện gì ạ?”

“Khi anh dạy, em phải ngồi lên đùi anh”

Cô đánh vào tay anh và hai má đỏ ửng lên. “Ai lại học guitar khi đang ngồi lên đùi người khác chứ?”

“Tin anh đi. Em sẽ là một thiên tài guitar nếu em làm điều đó” Anh nháy mắt với cô.

~

“Seo Hyun ah”

“Không”

“Sao lại ko?”

“Em mệt rồi”

“Nhưng mà…”

“Shhhh”

~

“Tối qua cậu đã ăn cái quái gì thế?” Yoona và Yuri cùng đi với Seo Hyun đến nơi thử váy cưới. Họ đã rất khó khăn mới kéo được khóa kéo phía sau. “Cẩn thận đấy Yuri, cậu sẽ làm rách nó mất”

Yuri nhìn Seo Hyun qua gương. “Tối qua cậu ăn món gì ngon sao, tớ chưa bao giờ thấy cậu ăn nhiều thế.”

“Chỉ là 2 cái hamburgers thôi” Cô nói nhỏ, cảm thấy tội lỗi vì đã ăn cái món vô bổ đó.

“Từ lúc nào thì cậu bắt đầu ăn lại chúng thế?” Yoona đứng lên, chống tay ngay hông. “Đã thế ngày nào ko ăn lại ăn vào tối hôm qua kia chứ”

“Xin lỗi các cậu”

“Đừng có xin lỗi bọn tớ, xin lỗi cái váy của cậu ấy”

Và khi cô đang rất nghiêm túc để nói xin lỗi thì Taeyeon chạy vào phòng thử đồ. “Wahhhh. Cứ như ngày tớ thử đồ cưới là ngày hôm qua ấy. Chứ mà sao Seo Hyun trong cứ múp máp lên thế kia?”

“Cô ấy đã ăn mấy cái hamburger tối hôm qua” Cuối cùng thì họ cũng kéo cái khóa váy lên được. Seo Hyun thở phào. Cô đã phải nén thở để vừa với chiếc váy. “Seo Hyun à, cậu còn 1 tháng trước đám cưới nhé. Tớ biết là cậu ko lo lắng gì nữa vì hai người đăng ký kết hôn rồi nhưng mà hãy xem cậu đã ăn gì kia. Coi chứ cậu phải mặc hanbok trong ngày cưới đó nha”

“Nhân tiện, Taeyeon, cậu làm gì ở đây?”

“Tớ là khách ko mời à?” Taeyeon bĩu môi, ngồi xuống ghế dài. “Tớ chỉ muốn thấy cậu mặc váy cưới ra sao thôi”

Seo Hyun chẳng tin. Taeyeon luôn bận rộn và chưa bao giờ xuất hiện nếu ko được mời. Cô đã mời nhưng cô ấy bảo bận mà.

“Ms. Seo Hyun, Jung Yong Hwa đang ở dưới lầu” Một nhân viên vào báo.

“Oh, Nói với anh ấy tôi xuống ngay” Cô ko muốn anh nhìn thấy cô trong bộ váy cưới này. Vào ngày chụp ảnh cưới anh sẽ thấy thôi, ko phải lúc này. Yoona, Yuri và Taeyeon giúp cô thoát khỏi bộ váy. Cô thay bộ quần áo của mình vào. Việc thử áo cưới vẫn chưa xong chứ mà cô cần phải đi xuống và gặp anh “Tớ sẽ quay lại” Cô nói với các bạn mình trước khi đóng cửa.

Ngay sau khi cửa đóng lại, Yoona, Yuri và Taeyeon ngồi ngay vào ghế dài.

“Ya!! Sao cậu lại đến hả? Như thế lộ liễu quá”

Taeyeon ko giấu nỗi niềm sung sướng của mình. “Tớ còn đến văn phòng của Tiffany chỉ để thông báo tin tốt lành này đấy! Sooyoung cũng đã tìm được một chàng trai nhảy thoát y rồi”

Yuri nắm tay lại “Seo Hyun sẽ khóc mất”

“Tớ ko nghĩ vậy đâu. Tớ thấy cô ấy hoàn toàn bị Yong Hwa mê hoặc rồi” Yoona khoanh tay.

“Ai quan tâm chứ?? Cô ấy sẽ gặp một người đàn ông khác. Jong Hyun có kế hoạch gì cho Yong Hwa ko?”

Yoona gật đầu. “Và tớ chẳng lấy làm vui vẻ gì. Tớ nghe bảo là tận 3 cô thoát y lận”

** Tiệc chia tay cuộc sống độc thân đây mà, khổ thật đấy

 

 

[Shortfic] Thiên Đường Tìm Đâu – Part 5

PART 5

Suốt cả tuần đó, ngoại trừ đi làm Seo Hyun ko hề bước chân ra khỏi phòng. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của anh giây phút nói chia tay. Cô đau đớn. Cho cả anh và cô.

Đó là hình ảnh làm tim nhức nhối. Và ko đành lòng cô đã nhắn tin “Em xin lỗi vì đã để anh ở đó nhưng anh hiểu cho em có phải ko?” Tuy nhiên cô chỉ nhận được câu trả lời “Giờ thì điều đó còn có nghĩa gì nữa. Tụi mình vẫn có thể là bạn mà phải ko Seo Hyun?”

Chữ “bạn” như một mũi dao đâm mạnh vào tim cô. Hết thật rồi, chẳng còn gì nữa. Giờ đây cô chỉ cảm thấy cô đơn trơ trọi. Cuộc sống cũng ko còn ý nghĩa nữa. Thế mới biết anh là tất cả của cô. Cô nhận ra rằng cái say-nắng-6-năm kia chẳng là gì so với những gì anh và cô đã trải qua. Nếu lựa chọn cô vẫn sẽ chọn anh. Chắc chắc là thế.

Nhưng rồi sao chứ? Tình cảm anh dành cho cô đã nhạt rồi. Một mình cô níu giữ liệu có được ko? Đó chính là những gì đã ngăn cô, ko cho cô tìm đến anh lần nữa.

Từ lúc nào anh đã ko còn muốn nắm lấy tay cô thật chặt khi cả hai cùng tản bộ. Ko còn dang rộng tay đón cô vào lòng hay che chở cho cô khi đi giữa đám đông. Ko hề cho cô bờ vai để tựa vào mỗi khi cô cần. Dịu dàng ôm lấy cô, vuốt ve hai má cô và nói rằng đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ cô. Chẳng còn nữa.

Cô chợt nhận ra rằng những thói quen ngọt ngào đó … hình như đã biến mất từ lâu. Anh đâu còn chia sẻ về công việc và cuộc sống của mình với cô nhiều như trước nữa. Và cũng chẳng còn quan tâm đến những vấn đề của cô. Chỉ vài câu khích lệ qua loa.

Ra là vậy. Tim cô như thắt lại khi nhận ra những điều đó. “Khi bạn thật sự tin tưởng một con người, không chút nghi ngờ, sẽ tự động có hai kết quả – một người bạn trọn đời hoặc một bài học nhớ đời” Câu nói chợt lóe lên làm cô bật cười. Cười cho sự quá tin tưởng của mình và cười vì mình thực sự đã nhận được một bài học suốt đời ko thể quên được.

Cô đã từng nghĩ đến việc kết thúc sự sống của mình vì ko thể chịu nỗi hằng đêm chìm vào giấc ngủ mà nước mắt vẫn lăn dài. Khóc đến đau cả mắt, chỉ có thể nấc nghẹn vì ko thể nào khóc ra thành tiếng nữa. Nhưng cô càng giận mình ko thể ngăn được những cảm xúc đó.

Có rất nhiều, rất nhiều điều cô muốn nói với anh. Cô oan ức, cả với gia đình anh lẫn với anh. Cô muốn hận anh để tiếp tục cuộc sống của mình rồi lại âm thầm đau đớn mỗi khi vô tình nhìn thấy hình ảnh của anh trong điện thoại của mình. Anh vẫn ở đó, vẫn hiện hữu trong tim cô, thật rõ ràng như thế.

Cô cứ tự nhốt mình trong thế giới tối tăm đó cho đến một ngày cô nhận được tin nhắn của Mắt Nâu. “Seo Hyun ah, cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của mình chưa?

Quả thật trong cô cũng đã từng nhen nhóm một tương lai ảo tưởng cùng Mắt Nâu nhưng rồi chính cô cũng là người xóa tan những hình ảnh đó đi. Cậu ấy cần có một tương lai hạnh phúc cùng một người khác. Ko phải là cô.

Cô cũng phải tự bước tiếp con đường của mình. Ko có anh. Cho dù có đau đớn đến thế nào thì cô vẫn ko thể khuất phục được. Những nguyên tắc của cô đã vực cô dậy một lần nữa.

Mình có thể gặp cậu ở đâu đây?” Seo Hyun nhắn lại.

Tin nhắn hồi âm như ngay tức khắc “Chỗ cũ nhé, hay để mình qua đón cậu?

Vậy chỗ cũ nhé!

Chuẩn bị tâm lý thật kỹ, Seo Hyun bước ra khỏi nhà.

Lại là một cuối tuần nữa. Thật sự chỉ có thể gặp Mắt Nâu vào cuối tuần mà thôi.

Cố gạt mọi ký ức đau đớn kia ra khỏi tâm trí, Seo Hyun đến trạm xe bus đi đến quán café cả bọn hay gặp nhau.

Ting..ting…

Tiếng còi xe ô tô phía sau làm Seo Hyun dừng bước. Cô đang đi trên vỉa hè mà, có phạm luật đâu.

Mắt Nâu đang lái một chiếc Audi 8 màu đen sang trọng. Chắc chắn ko phải của cậu ấy. Cậu ấy luôn nói rằng sẽ tự sắm cho mình một chiếc sau khi tốt nghiệp Cao học.

“Seo Hyun ah, lên xe đi” – Mắt Nâu hớn hở vẫy tay.

“Aigoo, đã nói cậu ko cần đến đón mà. Nhưng sao cậu đến nhanh thế?” – Seo Hyun bước lại gần, hoài nghi.

“Ai biết đâu” – Mắt Nâu cười tít mắt.

“Có phải cậu đến đây từ trước rồi phải ko?” – Seo Hyun lừ mắt.

“Ờ thì, chắc zị” – Mắt Nâu nhe răng.

“Thế hôm nay đi mấy người?” – Seo Hyun chui vào xe, ngồi ghế trước. Cô hỏi nhưng ko nhìn vào mắt cậu.

“Cậu muốn mình gọi các cậu ấy ko?” – Mắt Nâu rụt rè

“Ko cần đâu, mình cũng có việc muốn nói với cậu” – Seo Hyun vẫn đưa mắt ra bên ngoài.

“Vậy tụi mình đi chỗ nào khác đi nhé” – Mắt Nâu khá vui vẻ khởi động xe. “À, yên tâm là tớ có bằng lái rồi”

[MY IDOL] CHAP 8.2

Nami là một đảo sông có hình bán nguyệt, thuộc khu vực Chuncheon. Đây là một trong những đảo đẹp nhất cùa Hàn Quốc với phong cảnh nên thơ, hữu tình. Ai đã từng xem bô phim “Bản tình ca mùa đông” đều phải trầm trồ và ao ước được một lần đặt chân đến hòn đảo thơ mộng này. Đặc biệt vào mùa thu, cả Nami sẽ tràn ngập sắc màu rực rỡ khi cây cối đủ sắc xanh, đỏ, vàng cam… Thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, đủ để các đôi tình nhân nép vào nhau gần hơn một chút, trao cho nhau thêm chút ấm áp, chút yêu thương, chút lãng mạn.

ẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnh

Chính vì cảnh sắc quá tuyệt vời cùng hiệu ứng của bộ phim ăn khách trên mà Nami đã trở thành hòn đảo dành cho các đôi tình nhân ghé thăm vào dịp cuối tuần hoặc những cặp vợ chồng mới cưới đến tận hưởng kỳ trăng mật hay chỉ đơn giản là dành thời gian cho nhau, cùng nhau nghỉ ngơi thư giãn.

Và đây cũng chính là nơi ghi hình cho tập mới nhất của show truyền hình thực tế “Star!Suprise?” của CNBlue Jung Yong Hwa và Seo Hyun. Tuy chưa được phía nhà đài xác nhận nhưng những hình ảnh từ fancam chụp được và post trên các diễn đàn ngày hôm nay đã ngầm khẳng định điều đó. Thủ lĩnh đẹp trai, đa tài của CNBlue đã có mặt tại đảo Nami và Seo Hyun cũng xuất hiện ở đó vào buổi trưa cùng ngày. Tin tức sốt dẻo này làm nóng toàn bộ các diễn đàn vì chắc hẳn ai cũng rõ đảo Nami được mệnh danh là “Đảo Tình nhân” và cặp tình nhân ảo này vốn đã được lòng của ko ít người hâm mộ đang đến đây để ghi hình cho chương trình đang có rating cao ngất ngưởng kia.

“Họ hẹn hò sao? Ngay Nami à?”

“Họ đến đó để ghi hình cho “Star!Suprise?” phải ko? Tôi thực sự hồi hộp và ko thể nào chờ đến lúc tập của họ được phát sóng”

“OMG!!! Tôi có nên đi Nami để xem họ làm gì ở đó ko nhỉ? Tò mò quá!”

“Họ thật sự là một couple!! Ủng hộ họ!! Yongseo!!”

~~

Tuy chưa vào thu nhưng thời tiết ở Nami thực sự tuyệt vời. Ánh nắng chan hòa nhảy nhót giữa những tán lá, nhẹ nhàng đậu xuống vai áo nó. Xung quanh như vẫn còn hơi sương tối qua đọng lại. Cây cối cũng đã có dấu hiệu ngả sang những màu sắc rực rỡ khác, chuẩn bị cho mùa thu sắp tới.

Hít một hơi thật sâu, nó tung tẩy đi về địa điểm chương trình đã báo. Phải nói là cuối tuần rồi nó không ngừng phấn khích khi biết địa điểm quay là đảo Nami. Thứ nhất là vì nó chưa đến đó bao giờ. Thứ hai là sau khi tìm hiểu nó mới biết đây là đảo tình nhân, khỏi phải nói nó vui sướng rồi mơ mộng cả ngày, tự tưởng tượng nó là nhân vật nữ chính và Oppa nó là nam chính trong phim “Bản tình ca mùa đông” kia. Rồi phấn khích nhắn tin cho Eun Joo, rồi Jung Shin và Min Hyuk (bộ ko biết là 2 tụi nó biết à).

Eun Joo chỉ biết lắc đầu cười trừ. Con bé này biết yêu oy`. Chứ mà có nói thể nào nó cũng chả nhận, chỉ bảo là ko ngờ đc cùng hợp tác với Oppa ở một địa điểm như thế thôi.

Jung Shin thì dặn dò là Yong Hwa hyung của cậu ý hoàn toàn là một người ấm áp, đúng nghĩa Emotional chứ hok phải tuýt người lạnh lùng. Min Hyuk thì cứ tiếc rẻ rồi hy vọng hai đứa nó có thể hợp tác trong một chương trình nào đó. Cả hai dặn dò, chia sẻ một vài thói quen của Yong Hwa cho nó biết.

Nó cứ như người trên mây mãi cho đến ngày đi. Cứ tưởng là sẽ gặp Oppa ngay khi bước chân xuống đảo, ko ngờ là Oppa đã đến vào buổi sáng rồi.

Ui cha, một tháng bên cạnh Oppa, chỉ riêng Oppa mà thôi … (còn khối người xung quanh nha pé!!! Daydreaming một cách vô lối >.<)

Mặt nó cứ đỏ bừng như thế cho đến khi đặt chân vào khách sạn, địa điểm tập trung của chương trình. Suýt nữa thì vấp té ở bậc thang ngay lối vào vì tâm tư cứ bay bổng nơi đâu. May mà anh quản lý kịp thời đỡ lấy nó. May mà nó đeo kính che mắt và đội một cái mũ vành rõ to vì cứ nghĩ là trời sẽ nắng lắm… Nếu ko thì chắc xấu hổ chết >_<

Nó tiến vào thang máy, đi lên lầu 3. Thang máy đóng lại rồi thì bỗng nhiên… nó hồi hộp. Nó bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn, mồ hôi tay bắt đầu túa ra. Nó hơi sợ hãi nhìn sang anh quản lý.

-          Em đừng lo lắng quá. Yong Hwa là một cậu bé dễ thương và rất hòa đồng. Cậu ấy rất quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Anh tin là tụi em sẽ hợp tác tốt thôi mà. – Anh quản lý vỗ vỗ vai nó.

-          Nhưng mà…

-          Em yến tâm đi, tên Lee Joon nhốn nháo kia mà em vẫn hợp tác thành công thì Yong Hwa là một trường hợp dễ dàng cho em hơn đấy – Anh quản lý vẫn hồn nhiên nói chẳng mảy mảy biết gì về tâm hồn đang dậy sóng của nó.

Nó sợ đối mặt với Oppa. Mấy lời hai cậu kia dặn dò nó quên sạch. Hai tay run run đan vào nhau nhìn màn hình hiển thị số tầng.

Ding! Tiếng chuông thang máy vang lên. Cửa mở ra. Anh quản lý đưa nó vào phòng họp.

-          Xin chào mọi người, em là Seo Hyun ạ – Nó bẽn lẽn

-          Chào em, ngồi xuống đi – Đạo diễn chương trình thân thiện cười với nó, chỉ tay vào 1 chỗ bên cạnh Yong Hwa. – Hai em đã biết nhau rồi phải ko?

-          Vâng ạ, tụi em đã từng duet một lần – Yong Hwa trả lời trong khi Seo Hyun đang chật vật ngồi bên cạnh anh.

-          À, và cô bé kia còn là fan hâm mộ em nữa mà – Cả ê-kíp cười ồ lên – Anh nghĩ rằng cả hai sẽ hợp tác thật tốt. Nào, bây giờ là nhiệm vụ của các em trong chương trình lần này. Hãy cùng mở ra xem đi.

Cả Yong Hwa và Seo Hyun đều nhìn vào chiếc phong bì để trước mặt mình. Cầm lên và mở ra cùng một lúc.

Phong bì của Yong Hwa: “Seo Hyun là một cô bé trong sáng và thánh thiện. Hãy hướng dẫn và hỗ trợ để cô bé ấy có thể hình dung và trải nghiệm cảm giác của mối tình đầu nhé. Nhiệm vụ của hai bạn là viết một bài hát đôi về tình yêu đầu”

Phong bì của Seo Hyun: “Tin tưởng và phối hợp với người bạn đồng hành của mình là một điều hết sức quan trọng. Hãy cùng Jung Yong Hwa trải nghiệm về tình cảm đầu đời và viết một bài hát nhé”

OMG!!! Sáng tác sao? Nó có khả năng ko vậy? Chưa kể là nó với Oppa à? Cùng trải nghiệm rồi cùng viết sao?

Nghĩ tới đó thì mặt nó đỏ như gấc, ko biết là vì vui đến phát điên hay là đang ngượng chín cả mặt nữa. Ngẫm lại thì cũng đúng… Nami là đảo Tình nhân mà… Vậy thì… vậy thì nó với Oppa sẽ là… Ôi ôi, nó lấy tay che mặt, âm thầm liếc qua Yong Hwa. Trông cậu ấy cũng bất ngờ và thuỗng mặt ra.

-          Cham, được rồi. Bây giờ mọi người sẽ đi nhận phòng để nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy cần thiết thì Yong Hwa và Seo Hyun hãy bàn bạc với nhau một chút về kế hoạch cả hai sẽ thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ trong một tháng này nhé. Ngày mai mọi người tập trung ở phòng họp này lúc 7h. Kết thúc!!!”

Đạo diễn vừa dứt lời thì mọi người lần lượt mang theo hành lý cá nhân của mình rời khỏi phòng họp. Riêng Yong Hwa và Seo Hyun cùng anh quản lý của nó vẫn còn ngồi lại.

Thực tình là nó chả biết phải làm sao nữa. Nó bối rối nhìn về phía anh quản lý.

-          Ah, anh mang hành lý về phòng cho em nhé Seo Hyun! Công việc của anh đến đây là kết thúc. Hãy tận hưởng và trài nghiệm nhé! – Anh quản lý nháy mắt với vẻ mặt đau khổ đầy níu kéo của nó. Quay sang vỗ vai Yong Hwa – Anh giao con bé lại cho em đó. Chăm sóc nó thật tốt nhé!!!

-          Anh cứ yên tâm ạ!! – Yong Hwa mỉm cười đáp lại.

Rồi, xong!!! Giờ thì chỉ còn mỗi nó với Oppa. Cả hai chẳng nói gì như thế một hồi lâu. Sau khi chào anh quản lý của nó rồi thì Oppa quay sang nhìn chằm chằm vào tờ giấy, chả nói năng gì cả. Nó cứ cứng nhắc ngồi im re như thế, hai tay đan vào nhau. Một hồi sau thì mồ hôi lại túa đầy cả ra. Ngay lúc nó thu hết dũng cảm quay sang định hỏi anh về kế hoạch thì anh lại bất ngờ xoay sang nó, làm nó giật thót, co rúm người lại.

-          Em đã suy nghĩ được gì chưa, Seo Hyun-ssi?

OMG!! Hóa ra là nãy giờ ngồi suy nghĩ về kế hoạch sao? Thật là dọa chết nó mà.

Run run lắc đầu, nó vẫn chưa thả lỏng người ra sau cú quay đột ngột của anh.

-          Vậy sao? – Anh ra vẻ ngẫm nghĩ, nhìn nó – Đừng lo lắng quá, anh đã hứa là sẽ chăm sóc cho em, cứ thư giãn đi.

Ngừng lại một chút để nó lấy lại tư thế thoải mái nhất, Yong Hwa cười nhẹ rồi nói tiếp.

-          Vì nhiệm vụ của chúng ta là phải cùng sáng tác một bài hát về tình yêu đầu nên anh cần hiểu về em một chút. Em đã từng hẹn hò ai đó chưa, Seo Hyun-ssi?

-          Ơ, dạ.. – Nó ngơ ngác – Hẹn … hò ạ? Như thế nào ạ? Như… như kiểu với Jung Shin và Min Hyuk sao ạ?

-          Ý anh ko phải thế.. Aigoo, Lee Joon hyung có vẻ đúng nhỉ.. Em hoàn toàn chả biết gì cả – Yong Hwa vò vò tóc mình, ngẫm nghĩ thêm hồi lâu rồi nói tiếp – Như kiểu em và Lee Joon hyung quay CF ấy.

-          Cái CF ấy ạ? Cái đó.. cái đó… em xem anh ấy như anh trai thôi ạ…

-          Ok, anh hiểu rồi – Yong Hwa thở dài – Có nghĩa là những việc tương tự như việc em hẹn hò với Jung Shin và Min Hyuk hay kiểu như em quay CF với Lee Joon hyung, em chưa từng thật sự trải qua với một người bạn trai nào mà em cảm thấy khác với những người khác giới kia hết, đúng ko?

-          Vâng.. vâng ạ.. – Nó cúi gằm mặt xuống. Xấu hổ.

-          Đã rõ. Xem ra cần phải tích cực luyện tập cho em vì thời gian của chúng ta khá ngắn. Em có hiểu gì về sáng tác ko?

-          Dạ, … ko ạ – Nó hoàn toàn ko dám ngẩn mặt lên.

-          Ok, ko sao. Thực ra sáng tác nhạc ko phải là điều gì khó khăn cả. Hãy cứ cảm nhận và viết ra những gì em muốn thể hiện, muốn giải bày hay muốn tâm tình. Đó chính là sáng tác.

Có Eun Joo mới biết, nó cũng đã từng tập tành sáng tác, để rồi quăng luôn cái ý tưởng đó vào sọt rác lúc con bạn nó bò lăn bò cười ra sàn sau khi xem “tác phẩm” của nó. Nó bĩu môi khi nhớ đến cái kỷ niệm đau thương ấy.

-          Seo Hyun-ssi, em sao thế?

Ngẩn đầu lên khi bị gọi tên, nó bắt gặp ngay ánh mắt của Oppa đang cúi xuống nhìn mình. Khoảng cách thật gần. Tim nó đập mạnh 1 nhịp. Cứng đơ người, hai mắt nhìn chòng chọc vào đôi ngươi màu nâu kia.

Anh là người phá tan khoảnh khắc ngượng ngùng đó trước.

-          Hm..hmmm, anh nghĩ là em mệt rồi. Vậy về phòng nghỉ ngơi đi. Việc này hãy cứ để anh lo. Hãy bắt đầu kế hoạch của nhiệm vụ này bằng việc: xem anh là người mà em thích nhé…

Hả gì cơ? Thì nó vốn là thích anh mà. Hâm mộ đó, phải ko?

-          … và suy nghĩ xem nếu thích anh thì em cảm thấy thế nào. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm sau bữa tối. Đừng căng thẳng nhé, cứ trao đổi thành thật và thẳng thắn. Anh thích thế. Hơn nữa điều đó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Vậy ha! Em có hỏi gì thêm ko?

-          Ơ.. dạ em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ ạ.

-          Ok, vậy gặp em vào bữa tối nhé! – Nói xong anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng họp, còn nó vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đang đối diện với chính mình, với một mớ hỗn loạn vừa xảy ra đây nên ko hề biết đằng sau cánh cửa đóng lại kia là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

MY IDOL – CHAP 8.1

Ngay sau khi trở về Seoul, Seo Hyun phải lên đường sang Nhật để tham dự event quảng bá cho một sản phẩm nước hoa nó làm đại diện nên chả mảy may biết về tin tức nóng sốt sáng hôm đó.

Tờ Dispatch hôm nay đã tung một loạt cả chục tấm ảnh CNBlue Jung Shin và Seo Hyun ở cùng một xe, thậm chí Jung Shin còn là người bước xuống xe trước và mở cho Seo Hyun bước ra sau. “Trông đôi trẻ tràn đầy năng lượng. Nụ cười của họ tỏa sáng ngay khi họ bước xuống xe. Có lẽ cả hai đã có một buổi hẹn hò rất lãng mạn”, Dispatch đưa tin. Tờ báo này còn cho biết cả hai đã hẹn hò được vài tháng nhưng rất kín kẽ, ko hề xuất hiện lộ liễu như lần này. “Seo Hyun thực sự rất hạnh phúc. Bất cứ khi nào cả hai ở cùng nhau cô đều rạng rỡ như thế. Đa phần họ hẹn hò trong xe hơi và cả hai thường chia sẻ những cử chỉ rất ngọt ngào cho nhau”, tờ Dispatch đưa thêm tin.

Theo đó, các nitizen lại có dịp sôi nổi bàn tán và bình luận. Khen có, chê có, thậm chí anti cũng có, xuyên tạc thì càng ko thể thiếu.

“Cái gì kia chứ? Chả phải trong một chương trình nào đó cô ta nói Jung Yong Hwa mới là thần tượng của mình chứ ko phải CNBlue à. Thế mà bây giờ cô ta đang qua lại với Jung Shin sao? Thật ko thể hiểu nổi”

“OMG!!! Cô ta sắp comeback à? Có cần phải dựa vào CNBlue để đánh bóng tên ko vậy?”

“Vừa mới xác nhận tham gia cùng CNBlue Jung Yong Hwa một chương trình thực tế, bây giờ thì lộ tin hẹn hò với một thành viên khác của CNBlue, cô ta còn muốn làm gì nữa với nhóm nhạc mà cô ta nói là mình rất thần tượng nhỉ?”

“Trông cả hai thực sự rất đẹp đôi!!”

“Untouchable của chúng ta đã có thể touchable rồi sao? Hãy nhìn nụ cười của cậu ấy với Seo Hyun kìa!”

“Seo Hyun và CNBlue Jung Shin thực sự sẽ là cặp đôi của năm nay đấy!”

Hàng loạt comment từ cộng đồng mạng về chủ đề này ko khiến cho SM rúng động. Họ vẫn giữ thái độ im lặng khi được cánh báo chí hỏi đến ngoại trừ việc tuyên bố cả hai chỉ là bạn bè. Nhưng câu trả lời đó ko đủ thuyết phục báo giới lẫn người hâm mộ.

Về phía FNC cũng ko khác gì hơn. Họ cũng chỉ khẳng định mối quan hệ fan – thần tượng của Seo Hyun và Jung Shin mà thôi.

Nitizen bắt đầu ra sức tìm kiếm những hình ảnh, thông tin khác về việc hẹn hò của cả hai.

Dorm của CNBlue cũng chẳng hề yên ắng .

-          Cậu, giải thích cho anh – Yong Hwa nghiêm mặt nhìn Jung Shin. Cả bốn đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Min Hyuk khá lo lắng nhìn hyung của mình. Jong Hyun thì khá thờ ơ. Jung Shin lại càng ko cảm xúc.

-          Em đã nói với anh rồi mà. Hôm đó Hyunnie hẹn em và Min Hyuk ra quán café. Chuyện cụ thể tụi em nói gì thì anh biết rồi đấy. Sau đó Min Hyuk có lịch trình phải về trước. Em chịu trách nhiệm đưa Seo Hyun về. Chỉ vậy thôi

-          Thật đó hyung. Em có thể đảm bảo đó là lần đầu tiên Jung Shinnie đưa Seo Hyunnie về – Min Hyuk rụt rè xác nhận.

-          Làm sao cậu biết được? – Yong Hwa lừ mắt sang Min Hyuk

-          Vì… vì… Seo Hyunnie.. chỉ biết số điện thoại của em thôi – Cậu lắp bắp

-          Sao kia?

-          Thật mà hyung. Trong 4 thành viên chúng ta, Seo Hyunnie chỉ biết mỗi số của em thôi. Có nhắn tin hay gọi điện thoại đều là qua số của em. Hyung ko nhớ hôm qua chúng ta gửi tin nhắn cho Seo Hyunnie lúc cô ấy về Changwon ạ? Lúc đó là gửi bằng điện thoại của em đó – Min Huyk nói một mạch như sợ ai đó tranh lời của mình.

-          Vậy tóm lại cái tin cậu và Seo Hyun hẹn hò vài tháng là ở đâu ra? – Yong Hwa lại đưa mắt sang Jung Shin.

-          Thì chỉ là tờ báo giật tín thôi. Chả phải Min Hyuk đã nói với anh đó là lần đầu tiên em đưa Hyunnie về à? Em cũng chỉ vừa mới lấy bằng lái cách đây 2 tuần thì làm sao em có thể hẹn hò với cô ấy tận mấy tháng chứ? – Jung Shin khẳng khái nói.

-          Hyung à, đừng căng thẳng như thế. Jung Shin với Seo Hyun “trong sạch” mà – Lúc này Jong Hyun mới lên tiếng.

-          Cậu nói sao? Liệu mỗi chúng ta biết thì đủ à? Mọi người đang kháo ầm cả lên kia kìa.

-          Cây ngay ko sợ chết đứng mà hyung. Ko tìm được chứng cứ nào nữa thì họ sẽ từ bỏ thôi. Công ty mình và SM cũng đã khẳng định hai đứa đều ko phải là mối quan hệ đó còn gì.

-          Hừ, lần sau phải cẩn thận đó. Đừng để mấy tin nhảm nhí này làm ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của chúng ta – Yong Hwa thôi chất vấn. Anh thở dài rồi đứng lên đi vào phòng.

-          Trông sắc mặt anh ấy rất khó coi – Min Huyk thì thầm với Jung Shin.

-          Ko sao đâu – Jung Shin thì thầm lại.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc lịch trình của mình. Yong Hwa trở về dorm một mình. Mấy cậu em vẫn còn một vài chương trình phải tham gia. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh rỗi rãi vào buổi tối như thế. Giải tỏa căng thẳng sau mấy màn trình diễn khiến anh cảm thấy dễ chịu đôi chút. Anh tin Jung Shin và Seo Hyun là trong sáng nhưng ko hiểu sao hình ảnh Seo Hyun cười rạng rỡ với Jung Shin trong mấy tấm hình cứ đập vào tâm trí anh mãi. Hình như anh chưa bao giờ thấy cô cười xinh như thế.

Nằm một chút vẫn ko thể xua hết mấy hình ảnh đó ra khỏi đầu, anh đứng dậy đi tắm. Online một chút để tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Anh bắt gặp một video có tựa đề khiến cho những khó chịu ban nãy muốn bộc phát trở lại “SNSD, Seo Hyun and 2PM – Sexy dance”. Máu nóng như bốc lên não, anh click vào clip đó.

Trong clip, thực sự là 3 thành viên của 2PM đang nhảy cùng Seo Hyun và hai thành viên khác của SNSD. Nhìn thời gian post còn rất mới. Ngày hôm nay. Chương trình này có lẽ là vừa mới phát sóng thôi. Nhưng cô bé đang sang Nhật tham gia sự kiện mà. Vậy chẳng lẽ cái này là show bên Nhật sao?

Cô chỉ mới debut có vài tháng và ko phải theo con đường của một ca sĩ kết hợp vũ đạo. Đậy là gì? Chẳng lẽ đây sẽ là hình tượng mới của Seo Hyun trong tương lai à?

Aigoooo, đó là con đường mà SM hoặc là chính Seo Hyun muốn hướng tới thì có gì ảnh hưởng tới anh mà phải lưu tâm như thế? Cô ấy yêu ai, quen ai, thích ai thì anh cũng có quyền gì mà quản chứ?

Tự cốc đầu mình vài cái cho tỉnh, Yong Hwa tắt máy, vơ lấy cây guitar đánh vẩn vơ vài điệu nhạc rời rạc. Mỗi khi tâm trạng ko ổn anh đều để mình thư giãn trong những giai điệu ngẫu hứng như thế. Đôi khi lại lóe lên trong anh những bài nhạc hay nhưng đôi khi chỉ đơn giản là giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.

Đang lẩm nhẩm gì đó như sắp tìm ra cảm hứng sáng tác thì anh nghe tiếng gọi ngoài phòng khách.

-          Em về rồi đây ạ.

Là Jong Hyun. Cậu nhóc ấy đang tham gia một bộ phim truyền hình, rating cũng khá cao. Tuy chỉ là vai phụ nhưng cậu ấy cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Cậu ấy còn khoe là được các tiền bối chỉ dạy cho cách diễn xuất rất nhiều. Yong Hwa vui lắm. Ít ai biết sâu phía trong vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của Jong Hyun là một cậu bé nhút nhát và hay lưỡng lự khi đứng trước sự lựa chọn. Chẳng ai có thể biết được niềm vui khi tham gia bộ phim đó, nhận được nhiều yêu mến như vậy là cả một quá trình thuyết phục của Yong Hwa. Anh đã sang phòng của Jong Hyun và phân tích cho cậu ấy hiểu được đây là cơ hội hiếm có để cậu ấy có thể thử sức ở một lĩnh vực khác, để dành được nhiều sự yêu mến từ fan ham mộ cũng như khán giả hơn. Thậm chí Yong Hwa còn dọa là sẽ giành hết fan của cậu ấy, sẽ xin với Chủ tịch vai diễn này nếu cậu ấy cứ lưỡng lự như vậy. Rồi cuối cùng thì Jong Hyun cũng nhận lời. Dù khá miễn cưỡng. Cậu ấy chỉ mê mỗi guitar, trong nhóm ai cũng biết. Và chưa hề có ý định nào khác ngoài việc mang âm nhạc và đam mê của mình truyển đến cho mọi người. Cậu ấy bảo thủ với suy nghĩ đó và thu mình lại, cũng chả buồn giải thích. Chính vì thế mà ai tiếp xúc với cậu ấy cũng nghĩ rằng Jong Hyun là kẻ lập dị, vô cảm. Thực sự chỉ có những người ở gần cậu ấy như CNBlue mới hiểu rõ được.

-          Oh, hyung. Anh đã ăn gì chưa? Em có mua chút đồ ăn về nè! – Jong Hyun giơ giơ bịch đồ ăn lên cười tít mắt khi thấy Yong Hwa bước ra từ phòng ngủ.

-          Uhm, vậy à? Anh ăn rồi. Hôm nay quay thế nào? – Yong Hwa ngồi lên ghế salon trong phòng khách hỏi.

-          Vui ạ. Em ko bị NG nhiều nữa – Jong Hyun đến quầy bếp trút món ăn ra tô rồi bưng đến ghế salon, vừa ăn vừa nói – Em còn được khen là diễn đạt cảm xúc rất tốt nữa. Ah`, bài “My Love” của em cũng rất được khen ngợi. Nói chung là hôm nay tâm trạng em rất tốt ạ.

-          Uhm, vậy là đc rồi – Yong Hwa đáp. Còn tâm trạng anh chả vui vẻ tẹo nào.

-          Khi nào hai cậu nhóc kia mới về nhỉ? – Jong Hyun vừa ăn ngấu nhiến vừa hỏi.

-          Tụi em về rồi đây.

-          Yah, hay thật đấy, anh chỉ vừa hỏi Yong Hwa hyung xem khi nào các cậu mới về – Jong Hyun xoay về phía cửa gọi với ra.

-          Hôm nay rất vui ạ. Em đã làm rất tốt nên mới hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến. – Min Hyuk hồ hởi.

-          Em cũng vậy – Jung Shin nói.

-          Oh! Việc này đáng để chúc mừng đấy. Yong Hwa hyung hiếm khi về nhà sớm còn chúng ta đều hoàn thành lịch trình một cách tốt đẹp. Vậy có nên mở tiệc ko nhỉ?

-          Yeah! Tụi em có mua yahourt và ttokbokki đây ạ – Min Hyuk nháy mắt.

-          Lúc nãy anh có mang về một ít đồ ăn nữa này – Jong Hyun chỉ về phía quầy bếp.

-          Để anh xem trong tủ lạnh còn gì ko – tâm trạng Yong Hwa khá hơn khi em tin vui từ tụi em.

-          A, Seo Hyunnie bảo em hôm nay cậu ấy có màn nhảy đôi với 2PM, để e mở lên xem – Min Hyuk quăng bịch đồ ăn cho Jung Shin, chạy như bay vào phòng lấy laptop ra.

-          Sao? Nhảy đôi á? Cô bé ấy à? – Jong Hyun ngừng ăn, quên hẳn cả hạt cơm còn dính trên mép.

-          Vâng, cậu ấy than với tụi em là phải tập cả tháng trời mới có thể nhảy đc thế á. Chân tay trầy trụa hết trơn – Jung Shin mang túi đồ vào quầy bếp chuẩn bị.

-          Thế cơ á? Nhưng đó đâu phải là hình tượng của cô bé đâu? – Jong Hyun hỏi.

-          Vâng, cậu ấy cũng có nói với công ty như thế nhưng họ bảo chỉ là làm mới hình tượng của cậu ấy một chút thôi – Min Hyuk nhanh nhảu đáp – Nhưng em thấy cậu ấy nhảy đẹp mà. Cái bản remix “I love you baby” đó, so với cô bé nhút nhát, rụt rè của phiên bản gốc thì em thích một cô gái trẻ trung, năng động và đầy sức sống của bản remix hơn.

-          Cái này là sexy dance chứ có phải là dance bình thường đâu, cậu so sánh vậy ko thấy khập khiễng à? – Yong Hwa bưng mấy dĩa đồ ăn vừa hâm lại ra phòng khách.

-          Ơ, sao hyung biết? Anh xem rồi à? – Min Hyuk trố mắt nhìn hyung của mình rồi nhìn sang laptop – Seo Hyunnie có bảo là có hơi đụng chạm da thịt một tí khiến cậu ấy ko thoải mái lắm nhưng được tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối khác nên cậu ấy vui và mạnh dạn tập luyện hơn.

-          Hừ, vui thật đấy – Yong Hwa lằm bằm. Jong Hyun nhìn anh với đôi mắt khá bí ẩn.

-          Đâu? Đâu? Cho mình xem với. Seo Hyun bảo là cái này diễn vào tối nay phải ko? Mới đó mà đã có HD rồi à? Woa cậu ấy trông quyến rũ thật đấy!!! – Jung Shin la lên khi thấy Seo Hyun đang trong chiếc áo trắng và quần da bó sát, tôn lên những đường cong quyến rũ của cơ thể.

-          Mình cá là có khối fanboy của cậu ấy xem cái này xong sẽ xịt máu mũi đấy. Mình còn …. – Min Hyuk ngưng bặt khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của Yong Hwa, cậu khèo khèo Jung Shin.

-          A, ờ… ờ.. ăn thôi, ăn thôi. Mình đói quá đi mất – Jung Shin giả lả. – Yong Hwa hyung cũng ngồi xuống ăn với tụi em luôn đi. Dù gì hôm nay tụi em đã làm việc rất tốt mà – tay ko quên cầm 1 hũ yahourt đưa cho anh.

-          Phải đó hyung, Seo Hyunnie bảo loại yahourt này rất tốt cho cơ thể đó. Tụi em nghe vậy nên … – Cậu nhóc ko nói hết câu, tay run run cầm hũ yahourt đưa cho Yong Hwa.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó mất mấy giây, khi thấy Yong Hwa chả làm gì ngoài trừ nhìn chằm chằm vào cái laptop của Min Hyuk, hai cậu nhóc đưa mắt nhìn nhau, bối rối tính rút tay về thì ánh mắt Yong Hwa chuyển sang họ, cầm hết hai hũ yahourt và ngồi bên cạnh Jong Hyun

-          Hình như khuôn mặt Seo Hyun có vẻ rất ko thoải mái thì phải – Jong Hyun giờ mới lên tiếng (nãy giờ lo nhìn vào màn hình)

-          Sao kia? – Hai cậu nhóc quay ngoắt sang màn hình. – Cậu ấy nhảy đẹp vậy mà Jong Hyun kêu ko thoải mái là sao?

-          Sao anh cứ có cảm giác cô bé đang cố gắng biểu diễn cho xong phần của mình vậy nhỉ? – Jong Hyun xúc một muỗng đồ ăn cho vào miệng.

-          Đâu? Đâu? Để em xem lại nào – Min Hyuk chen vào soi. – Ò, ò, giờ nhìn kỹ cậu ấy có vẻ khá miễn cưỡng.

-          Aigoo, thì Seo Hyun trước giờ có đụng chạm với bạn khác giới bao giờ đâu kia chứ, cậu ấy ko thoải mái là đúng rồi – Jung Shin trung lập, lấy phần đồ ăn của mình.

-          Uhm nhỉ. Theo mình nhớ hình như trước khi debut SM có bảo cậu ấy xuất hiện trong MV của nhóm nhạc nào của công ty nhưng cô ấy từ chối vì có một cảnh hôn … – Min Hyuk mien man nhớ lại.

-          Cái gì? Hôn sao? – Lão đại của CNBlue hơi thé lên làm cả ba cậu bé hết hồn.

-          Vâng… vâng… nhưng mà chỉ là hôn lên tóc thôi… như như… Lee Joon hyung ấy. Nhưng mà.. nhưng cô ấy từ chối mà. Mà sao hyung phản ứng hơi lạ vậy? Trước giờ anh có bao giờ để tâm nhiều đến Seo Hyunnie đâu? – Min Hyuk lắp bắp.

-          Ko… ko có gì. Chắc là hôm nay anh hơi mệt nên tâm trạng ko tốt đấy mà – Yong Hwa đổi chủ đề – Nào, nâng ly chúc mừng cho một ngày làm việc suôn sẻ của các cậu và chúng ta cùng tiếp tục cố gắng nhé!!!!

-          Yeah!!! Cùng nhau cố gắng nào!! – ba cậu em bỏ đồ ăn xuống và đưa vao mấy hũ yahourt lên.

Yong Hwa uống hết hai hũ yahourt rồi đứng đậy.

-          Anh vào phòng trước đây, mấy đứa ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi ngủ sớm đi nha. Lịch trình ngày mai các cậu biết rồi đấy.

-          Vâng, anh đi nghỉ trước đi ạ – cả 3 đồng thanh, len lén liếc nhìn nhau khi Yong Hwa đóng sập cửa phòng lại.

-          Anh ấy sao thế nhỉ? Hôm nay lịch của anh ấy khá rảnh rỗi mà, sao lại bảo là tâm trạng ko tốt? – Min Hyuk khó hiểu, nuốt 1 muỗng ttokbokki vào miệng.

-          Hay vẫn chưa hết giận vì scandal nhảm nhí của mình với Hyunnie? – Jung Shin phân tích.

-          Yah, nhắc mới nhớ. Lần sau có thế nào đi nữa thì mình và cậu sẽ đưa Seo Hyunnie về chứ ko đc đi lẻ như thế nữa. Thật lạ!!!! – Min Hyuk hậm hực.

-          Anh thấy, có vẻ Yong Hwa hyung thích Seo Hyun đấy! – Jong Hyun bình thản nói.

-          CÁI GÌ KIA Ạ? – Hai cậu nhóc thé lên rồi tự che miệng mình lại, lấm léc nhìn về phía phòng của Yong Hwa. Hoàn toàn ko có dấu hiệu lão Đại mò ra “hỏi thăm sức khỏe”

-          Sao? Sao hyung nghĩ thế? – Min Hyuk thì thào.

-          Anh cũng cho là như vậy phải ko Jong Hyun hyung? – Câu nói của Jung Shin làm Min Hyuk quay sang trố mắt nhìn cậu.

-          Uhm, anh nghĩ thế. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Anh ko chắc – Jong Hyun tiếp tục.

-          Vâng vâng, em cũng đã nghi ngờ được một thời gian rồi. Những biểu hiện rất lạ của anh ấy khi nhắc đến Hyunnie.

-          Nhưng chẳng phải anh ấy tỏ thái độ xa cách mỗi khi thấy Seo Hyunnie à? – Min Hyuk thắc mắc.

-          Cậu có để ý lần gần đây nhất anh ý làm mì Ý cho chúng ta là khi nào ko? – Jung Shin quay sang hỏi.

-          Uhm, sao thế?

-          Chỉ khi nào chúng ta cầu xin khẩn thiết hoặc có chuyện gì đó cực kỳ vui anh ấy mới làm đấy thôi.

-          Yeah – Jong Hyun tán thành

-          Vậy hôm đó…. – Min Hyuk đơ mặt

-          Yay, nếu ko thì còn là gì nữa.

-          Nhưng mà Yong Hwa hyung…. mối tình đầu của anh ấy… Cậu ko nhớ vì sao anh ấy lại có biệt danh playboy à? – Min Hyuk đảo mắt về phía phòng của Yong Hwa lần nữa.

-          Suỵt, cậu ko được nhắc về cái quá khứ ấy. Hãy để chúng ngủ yên đi – Jung Shin chộp lấy mồm Min Hyuk.

-          Nếu thực sự Yong Hwa hyung và Seo Hyun thì anh rất ủng hộ. Thôi dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Ko còn sớm đâu.

Cả bọn giải tán trong im lặng, ko ai dám lảng vảng gần căn phòng của lão Đại nữa.

****************************

-          Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình “Radio: Star Revealing”, nơi các bạn được tiết lộ tất tần tật những bí mật chưa bao giờ được công khai của các sao. Tôi là MC Kim Min Jung. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay ko ai khác chính là “Ngôi sao quốc dân” Seo Hyun.

-          Annyeonghaseyo, em là Seo Hyun ạ. Em rất vui vì được gặp gỡ và giao lưu với mọi người trong chương trình ngày hôm nay.

-          Chà, Seo Hyun-ssi. Dạo này lịch trình của em có vẻ bận rộn lắm nhỉ?

-          Dạ vâng. Lịch trình cũng có hơi căng thẳng ạ.

-          Tôi được biết là em vừa mới tham dự một chương trình lớn bên Nhật và còn có màn nhảy đôi với những thành viên tài năng của 2PM nữa. Phải chăng đây sẽ là hình tượng mới của em trong những dự án sắp tới?

-          Dạ, em cũng đã từng thắc mắc với công ty về vấn đề này nhưng công ty cho biết rằng đó chỉ là giúp em thay đổi một chút, làm mới mình một chút mà thôi chứ hiện tại em ko đi theo concept quyến rũ hay sexy đâu ạ.

-          Vậy còn tương lai thì sao?

-          Ơ, cái đó… có lẽ là tùy thuộc vào các fan của em *hơi xấu hổ*

-          Waaa, thật là một cô bé thông minh.

-          Em có biết gần đây mình bị bắt gặp hẹn hò ko?

-          Ơ, sao ạ? Ở đâu vậy ạ? – Seo Hyun sửng sốt hỏi.

-          Oh, tôi nên hiểu thái độ này của em là đồng ý với tin hẹn hò hay là chẳng hề biết gì đây nhỉ? – Kim Min Jung thích thú hỏi.

-          Nhưng em… em thực sự ko hẹn hò ạ – Seo Hyun vội đáp rồi tự vội chữa lại – À, ko phải là ko hẹn hò mà ko phải là hẹn hò theo kiểu mọi người nghĩ đâu ạ.

-          Oh, cô bé thú vị. Thế em nghĩ hẹn hò theo kiểu mọi người nghĩ là sao?

-          À, ờ… nó giống như là mối quan hệ .. uhm.. yêu đương đấy ạ.

-          À, vậy là em vẫn ko biết mình và CNBlue Jung Shin đang hẹn hò à? – MC cười phá lên

-          Sao kia ạ? Em và cậu ấy hẹn hò ư? – Seo Hyun ngạc nhiên – À vâng, quả thật là gần đây em có gặp cậu ấy, vậy cũng có thể xem là hẹn hò ạ?

-          OMG, cô bé của tôi. Cậu ấy còn đưa em về dorm nữa phải ko?

-          Vâng ạ, em đã bảo là để em tự về vì em sợ sẽ xảy ra scandal hiểu lầm nhưng cậu ấy và cả Min Hyukkie đều bảo là sẽ đưa em về.

-          OMG!!! Chuyện này thật thú vị. Vậy là em hẹn hò với cả CNBlue Jung Shin và Min Hyuk?

-          Vâng ạ. Họ là những người bạn rất tốt của em. Và thực sự em rất hạnh phúc vì được làm bạn với thần tượng của mình.

-          Seo Hyun-ssi rất hay hẹn hò với họ sao? – Vị MC ranh mãnh vẫn ko chịu buông tha đề tài này

-          Ko ạ, thực ra đó là lần đầu tiên em gặp riêng họ. Chuyện nói ra thì dài dòng lắm ạ. Nhưng em hay liên lạc với Min Hyukkie, em có số điện thoại của cậu ấy. Còn Jung Shin là một người bạn rất tâm lý.

-          Vậy em thích hai hơn trong hai chàng trai tuyệt vời đó?

-          Ơ? Thích ạ? Họ đều là những người bạn tốt và em thích nói chuyện với họ. Nếu thân thì em cảm thấy thân thiết với Jung Shinnie hơn *làm điệu bộ xoa tay*, xin lỗi cậu Min Hyukkie, đây là chương trình mình phải nói thật.

Cả trường quay bật cười vì hành động đáng yêu của Seo Hyun. MC kết thúc chủ đề đang nóng này lại.

-          Vậy là các khan giả đang xem chương trình đã thỏa mãn rồi nhé. Ngày hôm đó Seo Hyun ko chỉ hẹn hò với CNBlue Jung Shin mà còn cả với CNBlue Min Hyuk nữa..

-          Và họ là những người bạn rất tốt của em – Seo Hyun thêm vào làm cả trường quay bật cười lần nữa.

Đúng là cô bé rất biết thu hút người khác mà….

-          Nào Seo Hyun-ssi, tôi nghe nói trước đây em học một trường đại học rất nổi tiếng ở Changwon phải ko? Bạn học ngành nào thế?

-          Dạ em học Quản trị Kinh doanh ạ. Vì ba mẹ em muốn em sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.

-          Nói về vấn đề gia đình thì hình như em và SM rất kín kẽ. Ko một tấm ảnh nào về gia đình hay cuộc sống trước đây của em được tiết lộ. Em nghĩ sao về điều này?

-          Thật ra… đó là điều em yêu cầu công ty. Em ko muốn vì mình mà cuộc sống trước đây cũng như gia đình mình bị xáo trộn.

-          Vậy gia đình bạn bây giờ thế nào?

-          Dạ tốt ạ. Vì em ko có thời gian về thăm nhà nhiều nên em và mẹ chủ yều vẫn là liên lạc qua email hoặc tin nhắn. Em có một người bạn rất thân luôn cập nhật tin tức về ba mẹ cho em nên em rất yên tâm ạ.

-          Oh, vậy thì tốt quá. Khi nào có dịp hãy giới thiệu cô bạn thân của em với chúng tôi nhé. Tiếp theo là về việc hợp tác với CNBlue Jung Yong Hwa trong chương trình “Star! Surprise?”. Cảm giác của em thế nào khi được mời hợp tác với người mà mình rất thần tượng như thế?

-          Thực tình là em rất bất ngờ. Việc duet chung sân khấu với CNBlue đã là một sự kiện rất lớn đối với em rồi. Em chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ được làm việc chung với Jung Yong Hwa Op.. ờ sunbaenim. Em rất háo hức ngày bắt đầu chương trình đấy ạ.

-          Vậy nhiệm vụ của hai bạn trong chương trình là gì vậy? Em có thể tiết lộ ở đây được ko?

-          Em có hỏi anh quản lý về việc đó nhưng anh ấy bảo là đến ngày quay thì ê-kíp mới thông báo nhiệm vụ là gì. Em cũng đang nóng lòng muốn biết và em cũng hy vọng là em với Yong Hwa sunbaenim sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

-          Hãy tin tưởng vào người bạn đồng hành của mình, Seo Hyun-ssi

-          Sao ạ? .. Ý em là em sợ em sẽ làm ko tốt. Yong Hwa sunbaenim là một người tuyệt vời mà – Seo Hyun bối rối.

-          OMG!!! Có phải là Seo Hyun-ssi đang thẹn thùng xấu hổ khi nhắc đến CNBlue Jung Yong Hwa ko đây? – MC lém lỉnh bắt lấy khoảnh khắc ngại ngùng của nó – Chà, vậy khi lịch trình quá bận rộn thì em thường làm gì để giải tỏa căng thẳng vậy Seo Hyun-ssi?

-          Nghe nhạc của CNBlue ạ – Seo Hyun gần như trả lời ngay tức khắc

-          OMG!!!! Lại là một chi tiết khác liên quan đến CNBlue. Seo Hyun-ssi, đây ko phải là chương trình quảng bá cho CNBlue đâu nhé – MC đùa với nó. – Các chàng trai đẹp mã kia, nếu các cậu đang xem chương trình này thì hãy vui mừng đi, vì các bạn có được một fangirl cực kỳ xinh đẹp và trung thành với mình. Jung Yong Hwa-ssi, hãy nhớ đối xử tốt với cô bé này đấy nhé. Chúng tôi luôn luôn theo dõi cậu đấy!!!!

Chương trình Radio kết thúc lúc 11h đêm. Nó quay trở về dorm và thở phào nhẹ nhõm. Cái thế giới showbiz này cũng hay thật, bạn bè đi uống cốc café với nhau thì bị quy chụp là hẹn hò ngay. Thật là….

“Này này, cậu dễ thương thật đấy, Seo Hyunnie” – Tin nhắn từ Min Hyuk

“Gì vậy? Mình chả hiểu gì cả”

“Thì cái chương trình cậu mới tham gia chứ còn gì nữa. Hihi, tụi mình xem từ đầu tới cuối luôn đó nhé”

“Thế á? Mình có sơ suất gì ko? Ôi xấu hổ chết mất! Mà các cậu ko có lịch trình gì sao?”

“Yeah! Hôm nay CNBlue đều ở nhà xem cậu”

“OMG!!! Cả 4 lận á? T_T”

“Sao lại khóc thế hả? Vui lên chứ. Tụi mình rất hãnh diện vì có một fan trung thành như cậu đấy”

“Phải đấy Hyunnie, cậu thật sự làm tụi mình rất bất ngờ” – Một số khác nhắn đến. Là Jung Shin.

“Aigooo, có gì mà bất ngờ chứ. Hỏi sao mình trả lời vậy mà!” – Nó nhắn lại cho Jung Shin.

“Thì chính vì thế mới bất ngờ đấy. Bọn mình còn ko ngờ là cậu thuộc hết mấy bài hát của CNBlue” – Tin từ Min Hyuk

“Và còn cover bằng guitar cũng hay nữa chứ” – Tin từ Jung Shin.

Nó ngượng chín cả mặt. Ko ngờ là bọn họ lại xem kỹ thế. Nếu vậy thì chắc Oppa nó cũng có xem rồi.

“Tụi mình đã hét ầm lên khi thấy cậu cover lại đấy. Ôi, mà cậu học guitar ở đâu vậy?” – Min Huyk vẫn chưa hết huyên thuyên.

“Àh thì hồi trước là tự học theo mấy bài dạy trên Youtube ấy rồi sau này thì khi nào có thời gian mình hay nhờ mấy sunbaenim trong công ty chỉ giúp”

“OMG!!!! Mình thực sự rất hy vọng sẽ có dịp CNBlue duet với cậu 1 bản acoustic nào đấy. Tuyệt thật!!!”

“Hihi, vậy thì tốt quá”

“Thôi cậu nghỉ sớm đi Hyunnie. Trễ rồi đấy!!! Tên Min Hyuk này mà tám thì tới mai vẫn chưa hết chuyện cho mà xem =`=” – Jung Shin gửi thêm bỉu tượng lắc đầu

“Yah!!! Có mà nói với cậu mới ko hết nhé. Có biết ai là người cho cậu số đt của Seo Hyunnie ko hả?” – Min Hyuk nhắn vào khung chat nhóm.

“Thôi nào, các cậu cũng phải nghỉ ngơi đi. Trễ rồi đó!!” – Seo Hyun cầu hòa.

“Uhm, vậy cậu ngủ ngon nhé. Jong Hyun hyung cũng gửi lời chúc ngủ ngon tới cậu á” – Jung Shin nhắn.

“Còn Yong Hwa hyung thì đi tắm rồi, hình như đang hát hò gì đấy trong phòng tắm. Rõ khổ, dạo này anh ấy tính khí thật là thất thường >.<”

“Cậu thôi ngay bằng ko thì anh ấy sẽ ra lôi cậu vào nhận nước bi giờ” – Jung Shin gửi kèm khuôn mặt lo lắng, liếc xung quanh.

“OMG!!! Dã man vậy sao?”

“Yah!! Jung Shin ya!”

“Kkk, cậu cứ để mình xử zụ này cho. Ngủ ngon nhé, Seo Hyunnie!!!” – Tin nhắn cuối từ Jung Shin.

“Yeah!! Các cậu cũng ngủ ngon nhé!!!!” – Seo Hyun gửi thêm một biểu tượng “Sweet Dream” rồi tắt Kakaotalk.

OMG!!! Nó vừa mới có số đt của Jung Shin đấy. Tung tẩy đi tắm và leo lên giường. Chỉ còn một tuần nữa thôi, nó sẽ được “ở riêng” với Oppa nó và cùng thực hiện nhiệm vụ. Ôi ôi, nghĩ tới đó thôi là nó ko thể nào ngủ nổi. Cực kỳ nôn nóng và hồi hộp…

Phía bên kia cũng có một người vô cùng vui vẻ tắm táp, hát vu vơ trong phòng tắm. Lòng cũng rất phấn khích và chờ đợi….

Chỉ còn một tuần nữa thôi…

 

 

 

 

 

MY IDOL – CHAP 7.2

Sáng nay Seo Hyun dậy từ rất sớm. Cả đêm nó đã ko ngủ được vì vì không biết mua gì mang về cho ba mẹ nó. Vì thế đêm qua nó đã “quấy rối” anh quản lý. Xin lỗi anh nhé. Nó le lưỡi cười trừ trước khi cúp máy để yên cho anh ngủ. Ngày mai nó đã lên đường về Changwon rồi.

Rồi bây giờ thì chả biết làm gì, cứ ngồi nhìn trân trối vào mấy món đồ mới mua. Nó hiểu, quan trọng không phải là những gì nó mua tặng mà là thái độ của ba mẹ nó kia. Dù Eun Joo đảm bảo là không nghiêm trọng như nó nghĩ nhưng ai mà biết được, một đứa con gái dám bỏ nhà theo trai – theo cách nói của con bạn thân chí cốt – thì có cha mẹ nào chấp nhận được. Huống hồ ba nó lại là một người cực kỳ nghiêm khắc và nguyên tắc. Ngày đó chính ông đã nói nếu nó quyết định ra đi thì đừng quay lại và cũng đừng nhìn ông như cha nữa. Đó chính là điều nó lo sợ.

Liệu ông có ghét bỏ, có xua đuổi nó nữa ko?

“Tớ lo quá Eun Joo ạ”

….

“Cậu đang làm gì thế? Sao ko trả lời tin nhắn thía? T_T”

Yah, cậu tính bỏ mặc tớ à?

Ko có hồi đáp nào từ Eun Joo khiến Seo Hyun càng thêm rối bời. Nó quăng điện thoại ra một góc rồi nằm ườn ra giường. Nhưng chỉ một lát thôi là nó lồm cồm bò dậy, với tay lấy cái điện thoại.

Min Hyuk ah, cậu có thời gian ko?

Sao thế Seo Hyunnie? Tớ chỉ rảnh tới 11h thôi à! *mặt méo xệ*” – Tin hồi đáp ngay lập tức.

Hừ, cậu thấy chưa Eun Joo. Tớ chả thèm cậu nữa nhá.

Vậy mình đi đâu café tí được ko?

Okie, mình với Jung Shinnie sẽ gặp cậu ở Goguma café nhé” – Tin nhắn nỳ một lúc ko-lâu-lắm sau mới tới.

Okie, mình biết quán đó mà. Giờ mình đến luôn đây

Nhắn xong tin đó là nó bay thẳng vào WC … chỉnh trang. Trước sau gì họ vẫn là thần tượng của nó, ko thể nào tạo những ấn tượng ko đẹp với họ được, Oppa mà biết nó chả ra sao thì còn mặt mũi nào.

-          Cậu có chuyện gì sao Hyunnie? – Jung Shin làm mặt nghiêm trọng hỏi.

-          Uhm, cũng ko có gì đâu, tớ có chút hồi hộp thôi. – Seo Hyun nhấp một ngụm nước trong khi chờ món Goguma Latte của nó.

-          Hồi hộp à? Vì cái gì kia? – Min Hyuk cố nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của nó.

-          À, uhm. Chiều nay… tớ có lịch diễn … ở Changwon. – Nó bắt đầu nói ko suôn sẻ.

-          Changwon à? – Min Hyuk và Jung Shin cùng nghĩ ngợi – Oh, chẳng phải là quê nhà của cậu sao? – Jung Shin la lên trước – Uhm, đúng rồi, đúng rồi. Được về quê cậu phải vui chứ, sao lại hồi hộp? A, có phải là vì được về quê nên mới hồi hộp ko? – Min Hyuk đánh chắc tay như là mình đã tìm thấy đúng tâm trạng của bạn mình.

-          À, uhm… Một phần là thế – Seo Hyun no-comment trước biểu cảm của Min Hyuk

-          Chứ phần lớn là gì? Mình thấy cậu chả phấn khích gì cả – Jung Shin quan tâm hỏi.

-          Thực sự mình đang rất cần có người ở bên cạnh ngay bây giờ. Thực sự rất cảm ơn các cậu.

-          Cậu có tâm sự gì cứ nói ra đi, tụi mình sẽ chia sẻ với cậu – Jung Shin vỗ vỗ ngực muốn tạo cho Seo Hyun thêm tin tưởng.

-          Các cậu … các cậu hứa.. sẽ.. giữ bí mật chứ? – Seo Hyun rụt rè hỏi.

-          Tất nhiên rồi – Min Hyuk dõng dạc tuyên bố.

-          Yah yah, cậu đã biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề đó như thế nào ko mà chưa gì đã đồng ý rồi vậy? – Jung Shin húc vai Min Hyuk 1 cái.

-          Có gì đâu mà lo chứ, chỉ có cậu, mình và Hyunnie biết chứ mấy. Cậu ko nói, mình ko nói thì ai mà biết nữa – Min Hyuk liếc xéo Jung Shin rồi quay sang Seo Hyun ngọt ngào. – Cậu cứ yên tâm, chia sẻ với tụi mình đi. Đảm bảo sẽ ko ai biết hết.

-          Chắc chắn nhé. Đây là một trong những chuyện mình ko thể ko khai với công chúng đó.

-          Ơ… mình nghĩ có lẽ .. tụi mình cần phải bàn bạc lại – Jung Shin vội lên tiếng – Ko phải vì ko muốn lắng nghe cậu mà mình chỉ… mình chỉ sợ tên này ko giữ mồm giữ miệng thôi  *chỉ sang Min Hyuk*

-          Yah, đừng có kể xấu mình thế. Mình thề, thề với cậu Hyunnie à. Mình sẽ tuyệt đối giữ bí mật – Min Hyuk giơ hai ngón tay lên làm động tác thề thốt.

-          Khoan khoan…. – Jung Shin chộp lấy tay Min Hyuk.

-          Mình tin, mình tin mà Jung Shinnie.

-          Cậu đã thấy chưa? –  Min Hyuk đẩy tay Jung Shin ra.

-          Thực ra… sự thật là… ba mẹ mình chưa bao giờ đồng ý việc mình trở thành idol cả – Seo Hyun nói như thì thầm.

-          Sao kia? – Jung Shin hỏi thật khẽ, ko quên lấy tay che miệng Min Hyuk, đang há hốc mém hét lên. Nhìn sang thằng bạn với ánh mắt- mình-biết-ngay-mà.

-          Uhm, việc mình nổi lên vì cái clip vô tình được tung lên mạng là đúng, mình thi tuyển vào FNC thì các cậu biết rồi. Việc SM mời mình cũng là sự thật. Nhưng ba mẹ mình đã ko đồng ý. Ba mình muốn mình học xong Đại học sẽ tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình. Mẹ mình còn trở bệnh vì việc mình khăng khăng đòi làm idol. Mình đã bỏ nhà lên Seoul trong khi mẹ mình còn nằm viện. Ba mình đã từ mình, ông ko còn muốn nhận mình làm con gái của ông nữa. Từ khi lên Seoul đến giờ mình luôn gửi tin nhắn hoặc mail về báo tin cho ba mẹ mình biết tình hình của mình trên này. Nhưng ko hề có hồi âm. Bây giờ có cơ hội về Changwon, mình muốn về nhà thăm ba mẹ nhưng lại ko dám – Nước mắt bắt đầu rưng rưng trên khuôn mặt nó.

-          Ra là vậy. Hóa ra đây là lí do làm cho Hyunnie của chúng ta lo lắng cả buổi sáng nay. – Jung Shinnie ra vẻ ngẫm nghĩ.

-          Vậy … vậy khi nào cậu về Changwon? – Min Hyuk hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-          3h chiều mai mình có lịch diễn tập và biểu diễn ngay tối đó luôn. Anh quản lý đã sắp xếp cho mình diễn ở phần đầu chương trình, sau đó mình sẽ về nhà một tí và quay trở lại vào phần ending.

-          Chiều mai à? OMG!!! – Cả hai đồng thanh kêu lên. Seo Hyun cũng thất kinh, vội làm dấu im lặng.

-          Các cậu phải giữ bí mật. Ko được bép xép nếu ko là tiêu tùng hết.

-          Uhm, uhm, tụi mình biết mà… Nhưng cậu có chắc là ba mẹ cậu sẽ vẫn chấp nhận cậu ko? – Min Hyuk lo lắng.

-          Bạn thân của mình nói là ko sao. Cô ấy luôn quan sát tình hình giúp mình mà. Sáng nay vì lo quá nên mình đã nhắn tin cho cô ấy nhưng cô ấy ko hồi âm.

-          Mà lý do là gì thế? – Jung Shin lại đưa cái vẻ mặt nghiêm trọng ra.

-          Lý do gì kia? – Đến lượt Seo Hyun và Min Hyuk cùng lúc hỏi.

-          Thì lý do cậu dám từ bỏ gia đình và đồng ý lời mời của SM đó. Giờ nghĩ lại mới thấy, nếu lúc đó cậu được tuyển vào FNC chắc ba mẹ cậu vẫn là một vấn đề lớn đó nhỉ. Việc cậu thi tuyển vào công ty tụi mình ba mẹ cậu biết chứ? – Thám tử Jung Shin suy luận

-          Chắc chắn là biết chứ. Vả lại chẳng phải cậu ấy đã nói đây là niềm đam mê của cậu ấy sao. Phải ko Hyunnie? – Min Hyuk chắc nịch.

-          Ko.. ko phải hoàn toàn là như vậy đâu. Mình chỉ cảm thấy đây thực sự là điều mình yêu thích chỉ mới gần đây thôi. Thực ra hồi thử giọng ở FNC là vì mình muốn gặp … CNBlue, một phần rất lớn trong lý do đồng ý lời mời của SM cũng là vì muốn được biểu diễn cùng các cậu, CNBlue.

-          Oh, vậy là cậu tập chơi guitar cũng là vì CNBlue hả? Wow, cậu thật là một fan đúng nghĩa đó nhé!!! – Min Hyuk kêu lên đầy ngưỡng mộ.

-          Cậu thật là lắm chuyện! – Jung Shin lườm Min Hyuk một cái rồi quay sang Seo Hyun – Thật là thế à?

-          Uhm, thì là vậy – Seo Hyun hơi lưỡng lự. Nó thật sự ko dám khẳng định nguyên nhân sâu xa của tất cả những hành động điên rồ đó là vì Oppa – Nhưng quan trọng là bây giờ mình cảm thấy đây chính là niềm vui sống của mình. Các fan, những người hâm mộ đã làm mình cảm thấy mình đang sống với ước mơ của chính mình. Và mình muốn ba mẹ mình hiểu điều đó.

-          Ok, tụi mình hiểu rồi. Tụi mình ủng hộ cậu. Nếu cậu cần giúp đỡ gì thêm thì cứ gọi cho bọn mình nhé – Jung Shin động viên. – À, cậu xác nhận việc tham gia “Star! Surprise?” với Yong Hwa hyung rồi phải ko?

-          À… uhm, đúng rồi – Ko hiểu sao tự nhiên hai má nó nóng bừng lên.

-          Tụi mình rất hy vọng cậu và hyung sẽ thân thiết hơn. Anh ấy chưa bao giờ cư xử kỳ lạ với các đồng nghiệp, đặc biệt là nữ như với cậu cả. Nhưng mà đừng lo, anh ấy ko ăn thịt cậu đâu

-          Uhm, hồi lúc tụi mình chưa debut đó hả, ko phải nói là cho tới trước thời gian gần đây nữa kia, chỉ cần cô gái nào đến gần làm quen là như thể sau đó họ trở thành bạn gái của anh ấy ngay. Ko thể đếm hết… uhm.. uhmm – Jung Shin vội che cái miệng lắm lời của Min Hyuk lại.

-          Cậu cũng đừng nghe cậu ấy bép xép – Jung Shin cười trừ, ko quên trừng mắt với Min Hyuk một cái.

-          Uhm, tớ biết cái biệt danh playboy của Yong Hwa sunbaenim mà. Nhưng cậu nói dạo gần đây là sao hả Hyukkie?

-          Thả mình ra nào – Min Hyuk đẩy tay Jung Shin ra – Thì gần đây anh ấy chỉ toàn làm việc rồi về nhà thôi chứ chẳng hề quan tâm đến cô gái nào cả. Tâm trạng lại đặc biệt tốt, như hôm trước còn làm mì Ý cho tụi tớ trước khi đi làm nữa á, ko hiểu nổi anh ấy đang như thế nào nữa. Có vẻ hơi lạ, chứ mà cũng tốt, phải ko Jung Shinnie?

-          Ừa, miễn làm đồ ăn cho tụi mình là okie,kkk – Hai cu cậu high-five với nhau.

Seo Hyun nhìn hai cậu bạn vui vẻ, sự lo lắng của nó cũng giảm đi rất nhiều. Nó phải che giấu quá nhiều bí mật. Showbiz thực sự ko phải là một thế giới dễ dàng, đôi lúc nó rất mệt mỏi và kiệt sức nhưng nhìn những người bạn của mình, nó nhận ra thế giới idol này cũng có được những người bạn thật tốt để chia sẻ, để tâm tình và được lắng nghe. Nó vẫn chưa thể tin là nó đang ngồi đây cùng với những người mà nó đã từng cho rằng còn lâu, lâu lắm hoặc cũng có thể là chả bao giờ chạm tới được chứ đừng nói là trò chuyện như thế này.

-          Chết, mình phải đi đây. 11h có lịch làm việc – Min Hyuk hốt hoảng – Xin lỗi cậu nhé Seo Hyunnie!

-          Ko sao, mình hiểu mà – Seo Hyun cười thật tươi – Cậu làm việc tốt nhé, Jung Shinnie về với Min Hyuk luôn chứ?

-          Mình ko có lịch, để mình đưa cậu về – Jung Shin đáp gỏn lọn.

-          Yah, cậu nhớ là chỉ đưa Seo Hyunnie về thôi đó nhé – Min Hyuk nghiêm mặt – Ko được đi đâu lung tung mà ko có mình. Seo Hyunnie là người gọi cho mình, cậu chỉ ăn theo thôi đấy. Seo Hyunnie, lần sau mình sẽ đưa cậu về nha *xoa xoa hai tay xin lỗi*

-          Ko sao đâu, hai cậu cứ về đi. Mình tự về cũng được mà.

-          KO ĐƯỢC – Hai cậu bạn đồng thanh la lên.

-          Là con trai, ai lại để bạn mình về một mình. Cậu cứ yên tâm, mình sẽ đưa cậu về – Jung Shin nói sang Min Hyuk – Chỉ đưa cậu về thôi.

Hai cu cậu nhìn nhau, phá lên cười rồi đứng lên. Seo Hyun cũng chả nói gì, im lặng theo sau họ.

-          Mình vừa mới lấy bằng lái cách đây hai tuần thôi. Nhưng cứ yên tâm, lái rất an toàn.

-          Vậy sao? Hihi, mình có nên giao mạng của mình cho cậu ko nhỉ? – Seo Hyun cười khúc khích.

-          Mình là người lái xe ổn nhất trong CNBlue đấy. Yong Hwa hyung còn chưa lấy nổi bằng lái nữa mà – Jung Shin tự hào.

-          OMG, vậy à?

-          Uhm, hyung bận quá. Mà thi tới lần thứ ba rồi vẫn chưa đậu.

-          Cái gì kia? – Seo Hyun cười ngặt nghẽo – Chắc là bận trêu ghẹo các cô gái phải ko?

-          À, ko đâu. Cái đó thì trước khi debut thôi. Thời gian gần đây thì anh ấy ko còn như vậy nữa.

-          Ồ, những tin đồn đó là có thật sao? – Seo Hyun ranh mãnh hỏi lại.

-          Hả? Mình tưởng cậu biết rồi chứ? – Jung Shin giật mình.

-          Ờ thì mọi thứ chỉ là tin đồn… cho đến khi chính cậu xác nhận, hihi

-          OMG!!! Vậy là mình bị lừa sao? – Jung Shin vỗ trán.

-          Kể cho mình nghe đi mà. Mình sẽ giữ bí mật – Seo Hyun lém lỉnh đề nghị.

-          Ờ thì…. Thì là vậy đó. Trước khi debut anh ấy cũng quen vài người.

-          Vài người thôi sao? Cậu kể chi tiết đi mà! – Seo Hyun nài nỉ.

-          Hyunnie à….

-          Kể đi mà, mình sẽ giữ bí mật, cứ yên tâm. Mình là bạn của cậu, hơn nữa là một fan trung thành của CNBlue mà

-          Aigoo, thôi được rồi. Đại khái là anh ấy thời gian trước khi debut anh ấy quen rất nhiều người. Theo kiểu thay người yêu như thay áo ấy. Quen khoảng vài tuần, người lâu nhất thì cũng ba tháng thôi à. Mà hình như anh ấy cũng chả thật lòng với ai cả.

-          Cái gì kia? – Seo Hyun hoàn toàn sửng sốt.

-          Uhm, thì cũng chỉ quen đi chơi thôi chứ ko có gì khác đâu, cậu đừng hiểu lầm anh ấy. – Jung Shin vội vàng giải thích.

-          Vậy là anh ấy chưa hề yêu ai thật lòng sao? Anh ấy ko biết tình yêu thật là như thế nào à?

-          À… uhm, cái đó… cũng ko hẳn là vậy đâu. Mà cậu đã yêu ai thật lòng chưa, Hyunnie? – Jung Shin vội đổi đề tài.

-          Sao kia? À, cái đó…. Cái đó…. Mình… mình ko biết đâu – Seo Hyun cúi gằm mặt xuống.

-          Hahaha, ai mà ko biết Hyunnie của chúng ta hoàn toàn ngây thơ và trong sáng chứ! Lee Joon hyung nói quả ko sai – Jung Shin phá lên cười.

-          Lee Joon Oppa à? Anh ấy nói sao kia?

-          À, anh ấy nói cậu rất vô tư, trong sáng và cực kỳ “sạch”

-          Cực kỳ “sạch” à?

-          Uhm, có nghĩa là cậu hoàn toàn ko vấy chút bụi bẩn nào, như là một viên ngọc sáng trong thế giới phức tạp này đấy.

-          À, thật là… anh ấy thật sự rất tốt và rất yêu công việc đấy!

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ suốt đường về. Jung Shin đưa Seo Hyun về đến dorm, cẩn thận xuống xe và mở cửa xe cho Seo Hyun. Cả hai cúi chào nhau rồi Seo Hyun vào nhà.

“Yah! Làm gì mà hết nt rồi gọi điện vậy hả? Cô ko nhớ hôm nay tôi có lịch thi à?” – Eun Joo gào lên ngay khi Seo Hyun bắt điện thoại.

“Ah, xin lỗi, xin lỗi. Mình quên mất. Cũng tại hồi hộp quá mà”  – Seo Hyun tự vả vào má mình. Một thói quen lạ lùng mỗi khi nó nhận ra mình làm sai chuyện gì. “Vậy cậu thi tốt chứ?”

“Hmm. Chả biết, môn “Luật Kinh doanh” khó nhằn. Mình nhai cả đêm mà vẫn ko nuốt trôi đc”

“Vậy á? Eo ui, may mà mình ko tiếp tục học nhỉ, hihi”

“Uhm, cô thì bây giờ là ngôi sao sáng rồi, cần gì phải cày bừa cực khổ như đám sinh viên nghèo khó chúng tôi…” – Eun Joo vờ than thở.

“Aigooo, mình nào dám… Cậu rất thông minh mà. Sẽ ổn thôi” – Seo Hyun khích lệ

“Rồi. Thế gọi có việc gì?” – Eun Joo chuyển chủ đề.

“Thì còn gì nữa, mình đang hồi hộp lắm đây”

“Làm gì mà hồi hộp? Mình đã bảo là ko sao rồi. Đừng lo. Có khi cậu về mẹ cậu lại được tiếp thêm mấy phần sức khỏe cũng nên.”

“Vậy á? Mẹ mình sẽ ko ghét bỏ mình phải ko?”

“Aigoo, tôi đã nói rồi. Việc vào tay tôi thì chỉ có trót lọt. Cứ an tâm nghỉ ngơi giữ gìn sắc đẹp mà tỏa sáng đi”

“Eun Joo yah, mình yêu cậu quá. Hay cậu ngừng học lên Seoul làm quản lý cho mình đi”

“Thôi thôi, cho xin. Tôi ko ham hố cái ánh hào quang đó đâu. Tôi cũng ko có yêu mãnh liệt như cô để mà dám cãi các đấng sinh thành rồi bỏ nhà ra đi”

“Yah – cậu nói gì thế hả?”

“Haha, thì vậy đó. Giờ mình phải về nhà phục hồi nội công đã. Bài thi lần này hao tổn nguyên khí quá mức.”

“Uhm, được rồi. Về nghỉ ngơi đi nhé!”

“Ok, bye cậu. mai gặp nhé”

“Uhm. Mà Eun Joo à..”

“Sao thế?”

“Cậu đừng có xem phim kiếm hiệp cho lắm vào rồi tối ngủ lại múa may quay cuồng nhé, kkk”

“YAH!”

“Mình cúp đây, bye bye”

Seo Hyun lẹ tay cúp máy, cười tít mắt vì biết con bạn mình đang tức muốn đứt mạch máu phía bên kia đầu dây. Cái gì mà hao tổn nguyên khí với phục hồi nội công. Hội chứng xem phim kiếm hiệp quá nhiều đây mà. Nó vẫn còn nhớ có lần Eun Joo sang ngủ với nó mà rốt cuộc cả đêm nó chả ngủ được vì con bạn mình đang “đấu võ” với mấy anh bạn nào đó.. trong mơ. Aigoo, Seo Hyun lắc đầu.

Dù sao thì có vẻ là mọi chuyện ổn thật. Eun Joo chắc chắn thế mà.

********************************

Ngày đi Changwon.

Suốt chặng đường về Changwon, nó chả hề chợp mắt một tí nào cho dù anh quản lý bảo nó nên ngủ một chút để ko bị mệt. Nó thực sự muốn nhanh về đến quê nhà. Thì ra đây là cảm giác xa quê hương. Khi được trở về lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Nó muốn đi thăm bạn bè, thầy cô. Còn muốn ở lại với ba mẹ mình vài ngày nữa kia. Nhưng biết làm sao được. Lịch trình của nó buộc nó phải trở về Seoul ngay trong đêm. Chỉ hy vọng là lần này thuận lợi. Nếu ko, nó cũng ko biết liệu mình có còn tâm trạng để tiếp tục công việc được nữa hay ko.

Seo Hyunnie à, Fighting nhé! CNBlue sẽ ủng hộ cậu và ở bên cạnh cậu. Đừng lo lắng gì cả. Hãy cứ là chính cậu. Ba mẹ cậu sẽ hiểu cho những hành động trước kia của cậu mà” – Tin nhắn từ Min Hyuk đã khích lệ nó rất nhiều.

Cảm ơn cậu nhé! Cho mình cảm ơn Jung Shinnie nữa!” – Seo Hyun mỉm cười nhắn lại.

Cậu phải cảm ơn Jong Hyun và Yong Hwa hyung nữa, đặc biệt là Yong Hwa hyung. Anh ấy là người bảo mình nói cậu đừng quá lo lắng đó

YAH!! Đã hứa với mình là ko bép xép lung tung mà. Sao bây giờ cả CNBlue đều biết vậy?” – Seo Hyun hốt hoảng.

Cậu đừng thế. Tụi mình tuy 4 nhưng mà là 1. Yên tâm là chuyện của cậu chỉ quanh quẩn với CNBlue thôi chứ ko đi xa được đâu mà

Biết thế mình đã chả kể. Jung Shinnie nói đúng ghê. Cậu chả giữ mồm giữ miệng gì cả” – Seo Hyun thở dài

Yah! Jung Shinnie mới là người nói trước chứ ko phải mình đâu nhé. Mình chỉ là … phụ họa thêm thôi

Cái gì?????” – Seo Hyun bóp trán, lắc đầu

Hyunnie à, đừng thế mà. Tụi mình sẽ ko kể cho ai đâu. Cậu cũng biết là các hyung rất cưng cậu, họ chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi. Đừng muộn phiền gì về điều này nhé. Hãy tập trung năng lượng cho “cuộc chiến” tối nay nha. From: Jung Shinnie của cậu ^^

Aigoo, sau sự cố này, nó ko biết là liệu nó còn dám kể lể gì với hai cậu bạn nhìn thì hiền mà ai dè lắm mồm thế kia ko nữa. Nhưng sao Jung Shinnie lại nói là các hyung rất cưng nó nhỉ? Chỉ có Jong Hyun Oppa thôi chứ Yong Hwa Oppa thì thấy nó như thấy tà, cưng chiều gì chứ.

Ah, khi nào tàn cuộc thì nhớ nhắn tin cho bọn mình biết kết quả nhé. Seo Hyun Fighting!!! From:  CNBLUE ^^

Cái chữ CNBLUE to tướng đập vào mắt nó, làm tim nó ngưng mất 1 nhịp. Oppa cũng đang quan tâm tới nó sao?????

Buổi diễn tập của nó Eun Joo cũng có mặt. Ko ngớt lời khen ngợi là nó hát tốt, nhảy cũng xinh nữa. Ko làm idol quả là phí của trời. Phần trình diễn của nó kết thúc tốt đẹp, Seo Hyun đã xin phép anh quản lý để Eun Joo đưa nó về cũng như để nó có thể dành thời gian riêng với mẹ nó.

Có chút nhẹ nhõm khi nghe Eun Joo bảo ba nó đã đi công tác đột xuất, hiện tại ko có nhà. Thực sự nó vẫn chưa dám đối mặt với ba nó. Nó sợ ông đã coi nó là người ngoài chứ ko phải là con gái ông. Sợ ông ko cho nó bước vào nhà, ko cho nó gặp mẹ nó. Vâng vâng, bao nhiêu lí do nó tự tạo ra trên đường về Changwon. Bây giờ thì ba nó đi công tác rồi, ít nhiều gì mẹ nó cũng rất yêu thương nó, chắc chắn tình hình ko đến nỗi tệ đâu.

Nhà nó vẫn thế, những dây trường xuân nằm ngủ im lìm trên hàng rào xung quanh nhà. Ánh sáng hắt từ phòng khách ra sân nói cho nó biết là mẹ nó đang ở đó. Không gian tĩnh lặng và yên bình lắm. Nó rón rén mở cửa. Mật khẩu vẫn ko thay đổi. Chiếc xe đạp của nó vẫn nằm ở góc sân đó, ko có vẻ gì là bị bỏ rơi, bám bụi. Trong phòng khách phát ra tiếng nhạc rất quen. Bài hát của nó. Chính xác là màn trình diễn vừa mới kết thúc của nó cách đó ko lâu. Nó đứng thật lâu ngoài sân, nhìn thẳng vào phòng khách. Mẹ nó đang tua đi tua lại phần biễu diễn của nó. Bà chỉ im lặng xem và dùng điều khiển tua lại. Cứ như thế.

Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên khuôn mặt nó. Ngay lúc đó nó nhận ra những lo lắng của mình thật bằng thừa. Eun Joo nói rất đúng. Mẹ nó có giận gì nó đâu chứ. Nếu ko thì bà xem nó biểu diễn làm gì, ko chỉ xem một lần mà còn tua đi, tua lại. Có lẽ mẹ nó cũng đang khóc ở bên trong.

Nghĩ đến đó là nó ko nhịn được. Mở cửa bước vào. Cửa ko khóa. Cứ như mẹ nó biết là nó về vậy.

“Mẹ ơi!” – Seo Hyun cất tiếng thật khẽ, vẫn còn nấc nghẹn vì những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Bà ko quay lại, vẫn mải mê với những hình ảnh của nó trên sân khấu. Nó bước lại gần hơn, giọng run run gọi lớn hơn một chút.

“Omma! Con, Seo Hyun đây mà!”

Nghe thấy tiếng động lạ, bà Seo quay lại và ngay tức khắc đứng hình. Bà nhìn nó rồi nhìn sang tivi. Có thật là con gái của bà ko? Nó chỉ vừa mới biểu diễn trực tiếp trên sân khấu đây thôi mà. Sao bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt bà như thế. Chẳng lẽ bà xem nhiều quá nên hoa mắt, tưởng tượng ra sao?

“Omma!” – Seo Hyun đặt tay lên vai bà. Nước mắt vẫn ko ngừng rơi.

“Là con, Seo Hyun của mẹ đây mà. Con xin lỗi mẹ!”

“Seo Hyun!” Bà Seo đưa tay nắm lấy bàn tay vừa đặt lên vai mình, run rẩy hỏi “Là con thật sao?”

“Vâng ạ, là con. Con gái của mẹ đây. Con xin lỗi mẹ. Con thực sự xin lỗi ba mẹ” Và nói đến đó, nó òa khóc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu thương nhớ bỗng trào ra. Nó ko cầm lòng được nữa. Nó thực sự rất nhớ ba mẹ nó, nhớ ngôi nhà yêu thương của nó.

Bà Seo cũng vội ôm lấy con mình. Đây là thật, con gái bà đang ở đây. Ngay bên cạnh bà. Nó vẫn cứ là đứa con gái yếu mềm cần bà chăm sóc. Nước mắt vẫn ko ngừng rơi nhưng trên khuôn mặt bà lại nở một nụ cười. Bà ôm chặt con gái mình, nhắm mắt lại. Con gái cưng đã trở về rồi.

Mãi một hồi lâu sau hai mẹ con mới buông nhau ra. Bà lấy khăn lau mặt cho con. Vì quá vội vàng, sau khi kết thúc phần biểu diễn của mình nó phăng ngay về nhà. Chưa kịp thay đồ và tẩy trang. Giờ thì hay rồi, dòm nó còn tèm nhem hơn cả mèo nữa. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc này của nó đâu nhỉ.

Động tác của bà Seo vừa nhẹ nhàng vừa thể hiện sự cưng chiều.

“Con gái của mẹ thế này thì làm sao mà làm idol được đây?”

“Con.. mẹ… mẹ ko giận con ạ?”  – Seo Hyun nói trong tiếng nấc.

“Giận chứ, có đứa con gái nào dám nghe lời như con đâu chứ. Lúc mẹ nhìn thấy lá thư con để lại mẹ đã ngất đi một lần nữa, ba con thì khỏi nói. Ông lầm lì cả tháng trời, vừa phải lo công việc kinh doanh vừa phải chăm sóc mẹ. Ba con nói là sẽ ko bao giờ nhìn mặt con nữa..”

“Con xin lỗi.. con xin lỗi ba mẹ.. con thật là đứa con hư hỏng” – Seo Hyun ôm chầm lấy mẹ mình, cứ như thể bà sẽ đuổi nó ra khỏi nhà vậy.

“Con yêu, đó là một khoảng thời gian khó khăn. Mẹ vì thương nhớ con nên sức khỏe cũng yếu kém hẳn. Ba con thì gầy rộc đi… mãi cho đến khi nhận được email đầu tiên của con. Ba con mang về cho mẹ xem. Tuy ông vẫn còn rất giận nhưng hành động đó chứng tỏ, ông vẫn rất quan tâm và lo lắng cho con.”

“Vậy là… vậy là những email con gửi ba mẹ đều nhận được ạ?”

“Đúng vậy con yêu ạ. Ba mẹ đều đọc hết”

“Vậy sao ko ai hồi âm lại cho con? Con đã rất sợ mỗi khi viết mail gửi về, vì con ko biết ba mẹ đang nghĩ gì, liệu ba mẹ có nhận được email hay ko hoặc thậm chí tệ hơn là ba mẹ có đọc thư của con ko nữa kia” – Seo Hyun lại rưng rưng nước mắt.

“Ba mẹ nhận được và đọc hết. Nhưng ko hồi âm vì … muốn phạt con” – Bà Seo vuốt tóc con gái mình.

“Phạt con sao ạ?” – Seo Hyun nhổm khỏi lòng mẹ mình, ngước lên hỏi.

“Phải thế chứ. Con dám ko vâng lời ba mẹ kia mà. Con có biết là con đã làm cho ba mẹ tức giận và lo lắng thế nào ko?”

“Con.. con xin lỗi ạ” – Nó lại cụp mắt xuống.

“Nhưng một phần cũng vì ko dám. Ba mẹ sợ… sợ là nếu hồi âm cho con rồi sẽ có lúc ba mẹ muốn con quay trở về nhà”

“Con sẽ về mà. Ba mẹ cứ yên tâm” – Seo Hyun nôn nóng đáp.

“Con bây giờ đã là người của công chúng rồi, đâu thể nói về là về được chứ. Con gái mẹ trên sân khấu rất tuyệt. Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con như thế cả. Tỏa sáng, hoạt bát. Con cứ như là đang sống trong thế giới của riêng mình vậy” – Bà Seo cười hiền từ.

“Vậy.. vậy… ba mẹ … đã … tha thứ cho con rồi phải ko ạ?” – Seo Hyun thỏ thẻ hỏi nhỏ.

“Con mãi mãi là con gái yêu của ba mẹ. Hãy tự do bay đến ước mơ của mình đi. Ba mẹ sẽ ủng hộ con”

“Ba cũng ko giận con nữa sao ạ?”

“Đó là cả một quá trình thuyết phục của mẹ đấy. Bây giờ thì ông ấy cũng mong con lắm nhưng ông ấy vốn là thế, sẽ ko bao giờ rút lại câu ông ấy từ con đâu”

“Con hiểu mà mẹ. Ôi, như trút cả một gánh nặng. Con cảm ơn ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm lắm. Con sẽ ko phụ lòng ba mẹ đâu”

“Khi nào con lên lại Seoul?”

“Dạ… ngay trong đêm nay ạ”

“Nhanh thế kia á?”

“Vâng ạ. Mai con đã có lịch trình”

Trong đáy mắt bà Seo lóe lên tia đau buồn “Vậy con cứ đi đi, công việc là trên hết. Phải nhớ tự chăm sóc cho mình con nhé.”

“Vâng, con biết mà. Con gái mẹ đã lớn và có thể lo cho mình rồi. Con sẽ lo lắng cho ba mẹ nữa”

“Ôi, con gái yêu của mẹ” Bà Seo ôm nó vào long vỗ về, ko nỡ buông ra.

“Khi nào có thời gian hay ba đi công tác, mẹ với ba lên thăm con nhé”

“Được rồi, thôi lại đây mẹ trang điểm cho con. Khóc lóc nãy giờ, mặt mũi tèm nhem hết rồi kìa”

*********************

Ngay trong tối đó nó gửi 1 tấm ảnh chụp cùng mẹ cho CNBlue. Họ thở phào nhẹ nhõm, còn tự ăn mừng tại dorm trong khi chờ Seo Hyun về để mở tiệc chính thức.

Chẳng ai có thể ngờ được sáng ngày hôm sau, một tin tức chấn động được tung ra.

“HOT!!HOT!!HOT! CNBlue Lee Jung Shin và Seo Hyun bị bắt gặp hẹn hò với nhau”