[Transfic] BLIND DATE – CHAP 9

Chap 9

WARNING: Có một vài chỗ ko dành cho các bạn teen dưới 18. LOL Au ko thích để rate M nên mới warning nhé. Suy nghĩ trước khi kéo xuống à

“Em nói sao kia?”

***********

“Oppa, chúng ta trao đổi mật khẩu vào nhà không phải bởi lí do là chúng ta có thể tự do vào nhà của người kia đâu nha mà vì..” Yong Hwa lấy môi mình đặt lên môi cô chỉ để cô im lặng.

“Mmm”

“Yah” Seo Hyun lau miệng mình “Anh sẽ làm thế bất cứ lúc nào để bắt em ko được nói nữa phải ko?”

Anh liếm môi dưới rồi nhe răng cười “Rất sẵn lòng”

Cô đánh nhẹ vào ngực anh và mỉm cười. Một nụ cười khiến cô thấy ân hận khi để cho anh thấy vì điều đó có nghĩa là anh đã thắng. “Em sẽ đổi mật khẩu” Cô xoay người lại và tiến về phía gian bếp.

Anh đi theo cô và vòng tay ôm lấy eo cô thật chặt. “Vậy anh cũng đổi của anh luôn” Anh đáp, nghĩ là cô sẽ ngăn anh và khiến cô rút lại lời nói của mình. Ngay lúc này đây anh đang bị mái tóc thơm lừng của cô thôi miên mất rồi.

Đột nhiên Seo Hyun cười to. “Được thôi, em cũng chả có gì để mất vì anh là người duy nhất đột nhập vào nhà em mà.” Cô lấy một cái dao bếp và hành tây. “Anh biết rất rõ là em có đến nhà anh nhiều đâu”

Anh ngừng việc mình đang làm lại và nhận ra những gì cô đang nói thật chính xác. “Seo Hyun-ah. Đừng làm thế mà”

Cô xoay người lại, tay anh vẫn vòng quanh eo cô, và cô tựa mình về phía quầy bếp. “Well, hứa với em là anh sẽ ko vào nhà em chỉ vì anh biết mật khẩu mà ko phải vì anh muốn nhé”

Anh hôn lên má phải của cô. “Em ko muốn anh đợi trong nhà cùng mấy cái thùng của anh hả?”

Cô ngay lập tức xoay người lại. “Ahh, Thật là!”

“Anh chỉ đùa thôi, bé cưng”

“BÉ CƯNG?”  Cô lè lười làm vẻ như muốn nôn. “Từ khi nào em trở thành bé cưng của anh thế?”

Ko cần suy nghĩ, anh ôm cô chặt hơn. “Từ cái ngày em nói em là người anh xem mắt đó”

“Aishhh” cô cảm thấy khá căng thẳng nhưng ko để anh thấy vẻ hạnh phúc của mình vì như vậy là anh sẽ thắng, một lần nữa.

***************

Cô dừng lại một chút, nghĩ về việc mình nên nói thế nào. “Hãy dời ngày đám cưới sớm hơn một tí phòng khi em có thai nhé”

….

Yong Hwa ngồi dậy và mở đèn lên trong khi Seo Hyun đang ngồi ôm một chiếc gối. Anh nhìn vợ mình, người cũng đang nhìn chăm chăm vào anh bằng một đôi mắt ngây thơ.

“Em nói sao kia?” Anh nói khi ngồi bên cạnh cô. “Phòng khi em có thai ư?”

Cô gật đầu. “Well, yeah. Ý em là chúng đã kết hôn rồi thậm chí là còn trước ngày làm lễ kia. Mọi việc đều có thể mà” Cô di chuyển lại gần hơn như biết anh sẽ nhích ra xa một chút vậy.

Đây là sự thật sao? Anh tự hỏi chính mình khi nghe những gì vợ mình vừa nói. “Uhm, yeah. Chắc chắn rồi”

Đêm vẫn còn sớm và mặt trăng đang rất sáng. Căn phòng của họ thì hoàn toàn im ắng như thể người này đang đợi người kia nói trước.

“Yong à” Seo Hyun là người phá vỡ sự im lặng trước khi cô đặt chiếc gối ra sau lưng. “Anh đang nghĩ gì thế?”, Cô hỏi, cúp hai tay lên mặt anh “Em yêu anh, Yong” Cô nói rồi rướn người đến hôn anh.

Anh nhắm mắt lại và cảm thấy như một câu thần chú nào đó vừa phủ lên mình. Anh lại cảm thấy đôi môi của cô rời khỏi mình. Anh mở mắt ra và nhìn vào đôi mắt kia. “Em muốn gì nào Seo Hyun?” Anh cố đọc suy nghĩ của cô.

“Em chỉ muốn nhắc anh nhớ rằng em là vợ anh và những gì của em đều là của anh. Vì thế ko cần phải lưỡng lự, Oppa ạ”

Những cảm xúc khác nhau chạy loạn xạ trong đầu anh. Anh không biết liệu những gì mình nghĩ có đúng không hay tất cả những gì anh vừa nghe chỉ là sự hiểu lầm. “Em không muốn điều này trở nên đặc biệt sao?” Anh nắm lấy tay cô và gỡ ra khỏi khuôn mặt mình. Mắt vẫn chăm chú vào cô.

“Không phải đã rất đặc biệt vì anh là người mà…” cô ko tiếp tục những gì mình định nói. “thôi ko có gì” Cô tránh anh mắt anh và nằm  xuống “Em mệt rồi”

Mình chỉ làm cho chính mình trong giống một con ngốc mà thôi. Cô nhắm mắt lại. “Khi nào anh nghĩ xong thì tắt đèn đi nhé”

Mình vừa mới phá hoại rồi phải ko nhỉ? Anh vẫn ngồi bên cạnh cô. Họ ko thể bắt đầu cuộc hôn nhân của mình bằng một cuộc cãi nhau được.

“Cưng à”

Cô ko thèm trả lời.

“Hyun”

Cô cũng ko đáp lại.

“Seo Hyun à” Giọng anh nghe buồn bã và tuyệt vọng, đòi hỏi sự chú ý của cô. “Anh xin lỗi nếu anh làm em buồn” rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh cô và ôm lấy cô “Ko phải là anh ko muốn mà anh chỉ sợ làm đau em thôi”

**************

“Yah, sao anh lại đột ngột muốn đi mua thực phẩm vậy?” Cô đi bên cạnh Yong Hwa khi anh đang đẩy giỏ hàng. Anh nhìn xung quanh, nghĩ xem nên mua gì. “Jung Yong–”

Anh ngừng lại và cô làm theo. “Anh thực sự rất thích em gọi cả họ lẫn tên của anh đấy” rồi mỉm cười và đẩy xe đi tiếp.

Cô quyết định giúp anh đẩy giỏ hàng. “Nhưng tại sao lại thế?”

“Vì em luôn gọi đầy đủ tên anh bất cứ khi nào em muốn thu hút sự chú ý của anh”

Seo Hyun bĩu môi một cách đáng yêu, nhận ra những gì anh nói ko sai tí nào. Cô luôn làm thế mà. Cô đang bận suy nghĩ còn Yong Hwa thì bận lấy một vài món đồ. Anh quăng mấy gói snack vào giỏ và nhìn cô, người đang quan sát anh. “Anh ko định giúp em à?”

“Anh còn định ko trả lời em luôn?” Mắt cô mở to hơn.

“Sao kia?” Anh mỉm cười vì anh thấy điều đó (việc mở to mắt ah) thật dễ thương. “Em hỏi gì anh à?”

“Ahhh, thật là” Cô đẩy giỏ hang qua khỏi anh.

Anh vội vã đuổi theo. “Seo Hyun ah”

“Thấy chưa. Anh thậm chí còn chẳng nghe em nói gì.”

Anh bối rối với những gì mới xảy ra. Theo như anh nhớ thì họ đang nói về việc cô luôn gọi đầy đủ tên họ anh khi muốn anh chú ý. “Em có thể hỏi lại mà”

Cô ko muốn chuyện bé xé ra to. Cô thở hắt ra “Jung Yong Hwa-ssi”

Anh mở rộng mắt ra và nhìn thẳng vào mắt cô. Quăng cho cô một cái nhìn đùa cợt. “Vâng?”

“Sao anh mua nhiều thực phẩm thế?”

“Vì chúng ta sẽ đi du lịch” Anh trả lời rồi hôn lên trán cô trước khi quay lại với cái danh sách.

“Du lịch à? Chúng ta sẽ đi đâu?”

Anh xoay người lại và mỉm cười “Em sẽ biết thôi”

*********************

Cô xoay về phía anh. Anh vẫn ở đó, vẫn vòng tay ôm lấy cô, đôi mắt thể hiện rất rõ ràng là anh không có ý làm cô buồn. “Em xin lỗi nếu em là một cô gái cứng đầu trong cuộc sống của anh” Cô nói. Tay phải đưa về phía mặt anh và dịu dàng chạm vào. “Em chỉ nghĩ rằng đó là những gì mà bây giờ anh muốn và anh biết là em có thể trao nó cho anh”

“Tất nhiên là anh biết. Anh chỉ ko muốn ép em làm điều gì đó mà em chưa sẵn sàng thôi”

“Điều gì khiến anh cho rằng em chưa sẵn sàng?” Cô nhanh chóng đáp. “Khoảnh khắc em nói rằng em đồng ý là lúc em chắn chắn về việc em muốn bắt đầu một gia đình với anh”

Trái tim anh tan chảy trước những lời Seo Hyun nói. Ngay lập tức anh hôn lên môi cô, một nu hôn khác hẳn trước đây. Đôi môi cô vẫn cảm giác được vị ngọt ngào nhưng anh chắc chắc là lần này hoàn toàn khác. Cô đã trao tất cả vào nụ hôn đó.

~

Mắt anh nhắm lại khi anh cảm giác được tay cô đang phiêu du trên vai mình, bóp chặt áo của anh. Tay anh cũng chạm vào lưng cô và anh dùng tí lực kéo cô đến gần mình hơn. Điều đó đủ làm cô cảm thấy mình bị mê hoặc trong nụ hôn của họ đến nỗi cơ thể cô trở nên sáng như vải bông. Đầu gối họ va vào nhau.

Cả hai đều hụt hơi cứ như họ vừa mới trao đổi cả không khí lẫn sự ngọt ngào qua miệng nhau vậy. Yong Hwa là người buông ra trước, rồi khỏi Seo Hyun vẫn còn đang nhắm mắt và môi cô trở nên đỏ và sưng tấy lên. Cô mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn chồng mình cũng đang trong tình cảnh tương tự, môi đỏ và sưng tấy lên.

“Đoán thử xem” Anh nói, hôn phớt lên má cô

“Gì ạ?”

Rồi anh lại hôn phớt lên môi cô. “Cái ngày mà anh gặp em cũng chính là ngày anh biết rằng anh muồn dành cả đời mình cho em đó”

Seo Hyun chợt lóe lên nụ cười. Có ai ko cười khi nghe chồng mình nói điều gì đó tương tự thế kia chứ. Cô úp hai bàn tay mình vào khuôn mặt anh, ngón tay cái vuốt ve má anh. “Bây giờ em rất  muốn nói “Em yêu anh” nhưng em ko thể”

“Sao thế?”

“Vì nó quá nhiều rồi” Tay cô di chuyển tới cổ của anh. “Ko gì có thể diễn tả hết tình yêu em dành cho anh cả”

“Ah, thật là. Chúng ta đang thi phải ko? Ai nói những lời ngọt ngào dành cho đối phương nhiều hơn?”

“Anh vẫn giỏi khoản này mà. Đó là lí do mà anh luôn thắng em”

Hai má anh như bùng nổ vì hạnh phúc, nhưng anh để ý thấy tay cô đang chuyển dần xuống ngực anh. “Yah, Seo Hyun ah, em thực sự muốn anh à?” anh nói đùa khi thấy tay cô đang an cư trên ngực mình.

“Vâng ạ” Cô đáp ngay mà ko cần suy nghĩ. “Thủ tục cũng đã xong hết rồi. Chỉ thiếu mỗi anh thôi”

************

“Vậy đây là chuyến du lịch mà anh đã lên kế hoạch à?” Cô đang rất mong đợi chuyến du lịch anh đã hoạch định. Ko chỉ vì cô muốn nghỉ ngơi mà cô cảm thấy thật tuyệt nếu cô và Yong Hwa có thể dành thời gian quý giá cho nhau. Ko phải họ ko làm điều đó nhưng họ hay cãi vặt và cả hai đều thấy ko tốt cho mối quan hệ của họ. “Thú vị thật” Cô cúi đầu và nhìn lén vào bên trong lều.

Đúng thế. Anh đang dựng một cái lều phía sau căn hộ của anh. “Thông minh phải ko nào?”

Cô đứng dậy và gật đầu. “Sao anh chỉ dựng một cái lều thôi vậy? Em sẽ ngủ ở đây còn anh ngủ trong phòng của anh à?”

“Tất nhiên là ko rồi”

“Vậy thì ngược lại sao?”

“Ko. Chung ta sẽ dùng chung”

“Sao kia” Cô hơi cao giọng vì tiết lộ gây sốc của anh. “Dùng chung à?”

Anh gật đầu và nhe răng cười. “Còn gì là dành thời gian cho nhau nếu chúng ta ko ở chung 1 lều chứ?”

Cô ôm ngực mình và hai má bắt đầu đỏ lự. “Yah—” cô muốn nói nhiều lắm nhưng mọi thứ đều bị líu lại.

Anh biết cô nghĩ gì và bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. “Anh sẽ ko chạm vào em đâu” anh thủ thế nhưng vài giây sau lại thấy hối tiếc vì lời nói của mình. Cách anh nói như thể anh ko muốn cô chút nào vậy. “Ko phải là anh ko muốn mà là—” anh ngừng lại và quay đi.

Cô cũng quay đi chỗ khác. “Em ko biết anh đang nghĩ gì nhưng mà–” Cô ngừng lại một chút “Em muốn uống nước” rồi cô đi thẳng vào nhà bếp.

Khi Seo Hyun tiến về phía nhà bếp thì anh đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương “Cái đồ ngốc này”

~

“Giờ thì sao nào?” Seo Hyun ôm gối khi Yong Hwa đang nghỉ ngơi trên chiếc chiếu trong lều. “Chúng ta sẽ làm gì vào tối nay?”

“Hãy kể về mối tình đầu của em đi Seo Hyun” Anh nói trong khi co mình lại trên chiếu và nhìn cô.

Cái chủ đề về mối tình đầu luôn được quan tâm mà. Cô đang nghĩ xem là liệu mình có nên kể ko nhưng việc biết về quá khứ của nhau cũng ko có gì là quá tệ đặc biệt là với người mà bạn tính dành cả cuộc đời với họ.

“Nếu em nói của em thì anh cũng kể của anh chứ?”

“Dĩ nhiên. Tất cả là quá khứ rồi.. Bây giờ anh đã có em”

Cô lóe lên một nụ cười “Anh thật giỏi nói những từ làm tan chảy trái tim người khác đó” Sau đó cô duỗi chân ra và dự vào một cạnh của chiếc lều. “Cũng ko có gì đặc biệt cả”

“Anh ghét phải thừa nhận là mối tình đầu rất đặc biệt. Em học được nhiều điều và kết thúc chúng như một ký ức hạnh phúc”

Cô khẽ gật đầu “Đúng thế” Cô dựa cằm mình lên đầu gối.

“Vậy em kể chứ?”

“Thực ra thì..” cô ngừng lại một chút và nhìn anh “Anh là người bạn trai thứ hai của em”

“Thật chứ?” Anh ngạc nhiên đến ngỡ ngàng “Tại sao thế?”

“Tại sao là sao? Sao lại hỏi em tại sao?”

“Well, là thế này”. Anh mỉm cười. “Ở ngoài kia em là cô gái đẹp nhất mà. Anh chỉ nghĩ rằng anh có thể là người thứ ba đấy”

“Cũng có một vài người theo đuổi nhưng em ko cho họ cơ hội nếu chỉ vì muốn có bạn trai” Cô véo nhẹ vào mũi anh “Em dành nó cho một người đặc biệt”

“Vậy mối tình đầu của em đặc biệt thế nào?”

“Chúng em lớn lên cùng nhau” (chắc kiểu thanh mai trúc mã)

“Hmm” Anh di chuyển đến gần cô và cũng dựa lưng vào cạnh lều. “Và?”

“Anh ấy đã ngỏ lời với em khi tụi em còn học trung học. Dù hơi kỳ cục vì chúng em đã là những người hàng xóm thân thiết từ bé nhưng em cũng thích anh ấy nên em đã đồng ý”

“Anh ta có phải là lí do khiến hôm trước em say bí tỉ ko?” Anh nắm lấy tay cô và bắt đầu chơi đùa với mấy ngón tay. Cả hai ko nhìn nhau, chỉ nhìn vào tay nhau mà thôi.

“Oh.. về điều đó thì..” cô gật đầu “Em chỉ hơi thất vọng vì anh ấy kết hôn trước em thôi”

Anh phá lên cười “Chứ ko phải là anh vẫn còn thích anh ta à?”

Mắt cô mở to ra. “Ko phải vậy đâu. Chúng em đã kết thúc trong tốt đẹp có chút cay đắng”

“Kể cho anh đi”

Cô mím môi. “Hmm, anh ấy chia tay em vì anh ấy bắt đầu thích, ý em là yêu, một đồng nghiệp của mình. Họ đã ra ngoài cùng nhau nhiều đến nỗi họ muốn kết thúc điều đó bằng việc ở cạnh nhau” Cô ngừng lại một chút “Anh ấy chia tay em vào ngày em nhận bằng Giáo sư”

“Tên khốn ấy”

Cô nhìn anh “Yah, Chẳng hay ho gì khi nói từ đó đâu”

Anh cúi thấp đầu, có cảm giác tội lỗi “Tiếp đi”

“Hmmm, sẽ là nói dối nếu nói là em ko đau khổ nhưng chính vì thế à em trở nên sợ hãi khi có ai đó muốn bước vào cuộc sống của em. Kyu Hyun-ee đã từng là một người bạn rất tốt–”

“Kyu Hyun-ee?” Giọng anh có chút vỡ vụn “Ko phải là Kyu Hyun-ssi à?”

Cô cười khúc khích. “Yah, đừng có ghen tuông chứ. Tất cả là quá khứ rồi mà”

“Anh ko ghen đâu” Anh bảo thủ đáp, nắm chặt tay cô.

Cô nhướn mày lên và tiếp tục “Kyu Hyun” Cô nhìn anh một chút “-ssi đã từng là một người bạn tốt của em trong một khoảng thời gian rất dài, và chỉ trong phút chốc, em mất đi người bạn thân nhất. Em đã từng ước anh ấy và em đừng hẹn hò nhưng giờ em rất hạnh phúc vỉ em có anh” Rồi cô rời khỏi tay anh, đặt lòng bàn tay lên má mình “Aigooo, vậy ra đó là những gì em cả thấy khi nói về những điều này”

Anh đặt tay lên vai cô và kéo cô lại gần mình hơn. “Ổn rồi. Ko cần phải xấu hổ vì anh cũng đang cảm thấy thế đây” Sau đó anh chạm vào đầu cô và để cô dựa vào vai mình. Cô làm theo, từ từ vòng tay ôm lấy anh

“Anh có mùi thật dễ chịu”

“Tất nhiên rồi, đó là cách anh quyến rũ em mà” Anh nhe răng cười.

Cô đấm nhẹ vào ngực anh “Aihhh”

“Sao thế?”

“Còn anh thì sao, Oppa?”

“Anh hả?” Anh ngước đầu lên và nghĩ về việc nên nói thế nào “Hmm. Tụi anh cũng quen nhau hồi còn học trung học và kéo dài tới lúc anh tốt nghiệp Đại học. Tụi anh chia tay vì cảm thấy ko còn yêu nhau nữa”

“Ko còn yêu nhau nữa sao?” Cô hỏi

Anh hôn vào trán cô “Yeah. Bọn anh vẫn là bạn, và hai năm đầu hẹn hò rất tuyệt. Bọn anh yêu nhau nhưng sau đó thì bọn anh chỉ cảm thấy mối quan hệ này là vì muốn ở cạnh nhau mà thôi”

“Vậy giờ chị ấy đang ở đâu?”

“Cô ấy đang ở Busan. Anh có gặp trước khi nhập ngũ. Cô ấy đã kết hôn, rất hạnh phúc và còn sinh đôi nữa.

“Thật tuyệt”

Sau đó ko ai nói gì thêm. Yong Hwa vẫn tiếp tục nghịch ngón tay của Seo Hyun trong khi cô đang nhìn xem anh đang làm gì. Số phận cũng đùa giỡn với họ mà. Chỉ khi họ nghĩ là họ đã quen với việc tiếp tục cuộc sống này một mình thì họ lại đến với nhau. Đúng thế từ khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau và cùng nói chuyện thì họ biết là họ đã thích đối phương rồi. Nhưng điều ngăn họ lại chính là sự sợ hãi sẽ bị ngã lần nữa. họ sợ rằng một khi họ gắn kết với người kia thì người đó sẽ rời khỏi họ.

“Seo Hyun ah”

Cô ngước đầu lên, nhìn thấy đôi môi của Yong Hwa. Đôi mắt anh rất gần nghĩa là ko phải như nụ hôn bình thường của họ. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ điều này có thể dẫn đến một cái gì đó sai lầm. Nhưng cô thể cô lại nói lên điều ngược lại. Cô nhắm mắt lại và cảm nhận lưỡi anh đang ấn vào miệng mình. Cô sợ hãi, thực sự rất sợ. Cô muốn lùi lại nhưng cô thể lại đầu hàng lần nữa. Cô di chuyển thật nhanh, ngồi lên đùi anh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Đầu anh nghiêng qua làm cho nụ hôn của họ càng dễ dàng hơn. Cô có cảm giác hơi đau nhói khi cảm nhận được tay anh đang lần mò vào trong áo mình.

Ngay lúc đó Seo Hyn nghe được một tiếng cảnh báo trong đầu. Điều này ko đúng.

Cô ngừng đáp trả nụ hôn của anh, lùi lại “Oppa”

Anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm mình. Môi cô chưa bao giờ đỏ như thế. “Seo Hyun ah, anh xin lỗi” Anh xin lỗi vì mình đã bị cuốn đi.

“Em cũng xin lỗi” Cô lùi lại và ngồi bên cạnh anh

Anh ôm lấy cô “Seo Hyun ah, anh hy vọng em ko nhìn anh theo hướng tiêu cực” Anh hôn lên trán cô “Điều đó có thể chờ đến sau khi kết hôn mà”

“Em tin anh” cô cười nhẹ và đáp

“Nên đừng cấm việc chúng ta hôn nhau nhé, hiểu chứ?”

“Hiểu rồi” Cô cười to. “Ko khó xử sao ạ?”

Anh cũng cười theo “Anh biết. Em là người hôn rất giỏi, Seo Hyun ạ”

“Ah, thật là” Seo Hyun che tai mình, cảm thấy đầy xấu hổ

**************

Ngày 5 tháng 9

Các cô gái gặp nhau vì Sooyoung tổ chức một buổi họp mặt. Taeyeon ko ngừng cười dù đang ôm bụng bầu. Cô ấy đang mang đứa thứ hai và chợt nhận ra Seo Hyun vẫn đang khuấy ly café của mình. Trông như đang suy nghĩ gì đó vậy.

“Seo Hyu ah, cậu ổn chứ?” Taeyeon thốt lên “Cậu cứ như đang sống trong thế giới riêng của mình vậy”

Các cô gái nhìn về phía Seo Hyun

Yoona, phụ dâu của cô đặt tay lên trán Seo Hyun “Có nóng đâu. Cậu ốm à?”

“Tớ kết hôn rồi”

Jessica đảo mắt về phía Seo Hyun “Chúng tớ biết là cậu sắp kết hôn mà. Chúc mừng cậu”

“Tớ đã kết hôn hồi tuần trước”, cô thì thào.

“Cái gì kia?” Tiffany hiểu được vấn đề “Cậu kết hôn hồi tuần trước à?”

Cô gật đầu.

Phút chốc cả bọn đều há hốc mồm.

“Thật à” Hyoyeon cố xác nhận lần nữa.

“Ne”

Và cả bọn bắt đầu gào lên

“Ghen tỵ thật đấy. Em rể Yong ko đợi nỗi nữa rồi!” Sooyoung chống tay lên cằm bĩu môi

“Cuối cùng thì Seo Hyun cũng đã hết chịu đựng câu “Tôi ko muốn kết hôn với anh” nữa rồi. Mừng cho cậu” Sunny chạm vào vai Seo Hyun.

Seo Hyun chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì nhưng dù sao thì cô vẫn vui thì họ ko phải trải qua điều đó.

“Vậy lễ kết hôn vẫn sẽ tiếp tục chứ?” Jessica hỏi, khuôn mặt hơi vô cảm.

“Tất nhiên rồi. Cuộc hôn nhân của chúng tớ đã hợp thức hóa, chỉ là tớ muốn chia sẽ hôn sự của mình với mọi người” Cô đáp.

Mắt Hyoyeon mở rộng ra và đứng dậy “OMG!”

Các cô gái nhìn theo cô và tự hỏi là có chuyện gì xảy ra với cô ấy ko. Sau đó cô ấy nhìn chằm chằm vào Seo Hyun và thốt lên “Cậu. Cậu có thấy đau ko?”

“Eh?” Các cô gái đồng thanh nói, ko hiểu ý gì.

Má Seo Hyun đột nhiên đỏ bừng lên “Eh, sao cậu lại hỏi thế?”

Tiffany che miệng lại vì sốc, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. “Omona” cô kêu lên. Lần lượt các cô gái khác cũng hiểu được lời của Hyoyeon.

“Rồi sao? Cơn đau ko lâu lắm phải ko?”

Seo Hyun che miệng lại “Các cậu sao lại thế hả?”

Và các cô gái bắt đầu cười khúc khích, tự xác nhận là bạn mình đã chính thức trở thành phụ nữ.

“Bé cưng à, con ko nên nghe những gì mẹ và các dì đang nói chuyện đâu đấy” Taeyeon nói với đứa trẻ trong bụng mình.

t/n: Đừng làm chính mình khó xử nhé. Đây là những gì xảy ra trong đêm đầu tiên của họ. Nếu bạn ko muốn đọc phần bôi đỏ thì bạn cũng chẳng lỡ mất gì đâu.

Cả thế giới dường như đang di chuyển một cách rất chậm chạp. Cô lại đang rất hạnh phúc khi anh để lại những nụ hôn bướm nhẹ nhàng trên xương đòn của mình. “Mình đang làm gì nhỉ?” Cô tự hỏi mình, biết rõ rằng đêm nay cô và chồng mình sẽ trở thành một.

Anh hơi ngước đầu lên, kiểm tra xem liệu cô có ổn ko. “Cô ấy sẽ ko sao chứ?” anh tự hỏi chính mình. Anh luôn muốn cô trở thành của mình, ko phải về thể xác thôi mà là cả cuộc đời nữa kia. Anh phải thừa nhận rằng trước đây anh cũng đã từng nghĩ về đêm đầu tiên của họ sẽ như thế nào nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều biến sạch khi anh nhìn thấy cô. Anh cảm thấy thật ko công bằng cho cô nếu anh chỉ nghĩ về khả năng làm tình với nhau. “Em ổn chứ?” Anh hỏi. Anh đang duỗi tay phía trên cô và đầu gối quỳ trên giường. Còn cô đang nằm phía dưới anh, cơ thể phía trong hai chân anh. “Em ổn mà”

“Mình nên làm gì đây?” anh tự nhủ trong khi đầu lại lần mò đến khu vực vừa mới rời ra và bắt đầu hôn cổ cô. Anh lo lắng, rất lo lắng. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là hôn mọi chỗ phía trên ngực cô. Ko phải anh ko muốn chạm vào cô, chỉ là anh lo lắng rằng liệu đó có phải là những gì cô đang thực sự muốn hay ko mà thôi. “Cô ấy có thể ngăn mình lại bất cứ lúc nào”

Còn Seo Hyun lại cảm nhận được gánh nặng mà anh đang mang trong lòng. Một phần trong cô cảm thấy hạnh phúc vì cô biết chồng mình rất yêu thương mình nên mới lưỡng lự ko dám chạm vào mình. “Jung Yong Hwa-ssi”

Ngay khi anh nghe thấy, anh ngừng ngay “công việc” của mình và nhìn cô “Sao vậy em?”

“Sao mà chúng ta có thể bắt đầu một gia đình nếu anh ko nhiệt tình nhỉ?

Yong Hwa cười to vì câu nói của cô “Em cũng để ý đến à?”

Cô gật đầu. “Thực ra thì em ko biết phải làm gì vì thế em mong là anh sẽ dẫn dắt cho em” Rồi cô rướn người lên và môi họ chạm vào nhau. Tay anh đỡ đầu cô khi họ đang hôn. Nụ hôn đó khiến anh như bị bỏ bùa mê và cảm thấy muốn nhiều hơn nữa.

Và mọi thứ bắt đầu như thế.

Cô đột nhiên mở mắt ra ngay sau khi cô cảm thấy anh đang cắn môi dưới của mình “Anh ấy đang làm gì thế?”

Lúc này anh đã ở bên trong rồi. Cô đã khiến cho anh làm được điều đó, ko thể cưỡng lại được. Anh chầm chậm đặt đầu cô lên gối mà ko rời nụ hôn của họ. Tay anh lần xuống đường viền áo của cô. Ngay sau khi nắm lấy nó, anh mới dứt ra khỏi nụ hôn của họ và nói “Anh yêu em” trong khi cởi áo của cô ra. Cô ko hề phản đối.

~

Tay cô vẫn vòng trên cổ anh trong khi anh đang bận rộn chiếm hữu mình. Những suy nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu Seo Huyn

“Trong mấy chương trình trên tv (có lẽ là có mý cảnh quay nhạy cảm như 2 ac nỳ đang làm). Ko hiểu làm sao mà họ có thể make sex một cách rất bình thường trong khi đây lại là điều gì đó thật đặc biệt mà chỉ có vợ chồng mới có thể chia sẻ với nhau kia chứ”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu mình có thai ngay nhỉ?”

“Sẽ có thay đổi bất ngờ nào trong mối quan hệ của tụi mình ko?”

“Ko biết ngày mai sẽ hai tụi mình sẽ như thế nào nhỉ?”

“Đâu có vội vàng gì đâu, đúng ko? Dù gì thì cũng đã 30s oy`”

Tay cô di chuyển lên đôi vai trần của anh.

“Hyun, em vẫn ổn chứ?” Anh hỏi. Seo Hyun nhìn anh. “Lúc nào anh cũng chỉ nói câu đó thôi à”

“Anh ko muốn làm đau em”

“Anh sẽ ko đâu”

Anh nghiêng đầu về phía trước làm cô nhắm mắt lại. Cô đang mong anh sẽ hôn mình nhưng thay vào đó, anh lại hôn vào cổ cô. Cô mỉm cười với sự đùa giỡn của chồng mình. “Ah, thật là” cô thì thầm. Anh nhe răng cười khi nghe cô nói “Anh sẽ để dành môi em cho tí nữa”

~

Nước mắt đột nhiên chảy ra. Tay cô ôm lấy cổ anh khi anh đang đỡ lưng cô. “Hyun, em ổn ko?” anh lo lắng hỏi, cảm thấy cô đang ôm chặt lấy mình.

Cô bắt đầu cảm thấy đau đớn, đáp lại anh “Anh lại hỏi câu ấy, lần thứ n rồi đấy”

Anh từ từ đặt cô xuống và lau nước mắt trên má cô “Em đau làm anh cũng đau mà” rồi hôn vào trán cô.

Cô mỉm cười, cố gắng chống chọi với cơn đau. “Cái này – thật-khác – với cảnh trong – ‘Avatar’.”

Anh ghét thấy cô đau đớn như thế, nhưng điều cô nói là anh bật cười “Chúng ta ko có đuôi mà, Seo Hyun. Em thấy sao rồi?” Anh hôn phớt lên môi cô.

Cô lại mỉm cười. “Em cảm thấy khá hơn rồi” và cô cố gắng di chuyển. “OMG” mắt cô mở to ra, cô nhìn Yong Hwa bằng một biểu cảm hết sức kinh ngạc.

Anh nhe răng cười nhìn cô vợ dễ thương của mình. “Em đang cố gắng quyến rũ anh đó hả?”

“Em đang khỏa thân dưới anh vẫn chưa đủ sexy sao?”

Họ nói chuyện còn hơn cả di chuyển nữa. Anh hôn nhanh cô. “Tiếp tục nào”

O.o

Seo Hyun ở phía trên Yong Hwa, dựa cả cô thể mình trên anh.

“Aigooo” cô nói trong hơi thở.

“Em nên ngủ ngay đi”, anh nói, hôn lên đầu cô rồi lau mồ hôi trên trán cô, “Anh biết là em đang mệt mà”

Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên ngực anh “Em mệt nhưng em ko muốn kết thúc đêm nay như thế này” Cô nói, vuốt ve mấy ngón tay trên ngực anh.

Yong Hwa cũng rất mệt nhưng đây là đêm đầu tiên của họ. Anh ko muốn là người ngủ trước. “Anh cũng thế” Rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của cô. “Cứ như là anh vừa mới làm tình cùng một thiên thần vậy.”

Má cô hồng lên, đột ngột véo nhẹ vào hai “con ốc” của anh. “Ahh! Yah, Seo Hyun -ah”

Cô cười khúc khích. “Em xin lỗi. Hơi mất tự chủ tí thôi ạ”

Anh biết cô đang đùa anh. “Vậy ra đây là trò mà cô ấy muốn chơi” anh thầm nghĩ. Cặp đôi này thực sự thích đùa và cạnh tranh nhau mà. Anh bèn vỗ mạnh vào phía sau cô (nói trắng ra là đét vào mông á)

“YAH! Jung Yong Hwa-ssi!!”

Anh cười to“Ko cố ý, Seo Hyun-ah”

“Ah, thật là” Mũi cô bắt đầu phồng lên, anh có thể cảm nhận được qua làn da mình

“Em thì sao cục cưng? Em cảm thấy thế nào?”

Cô im lặng một chút, nghĩ mình nên đáp lại thế nào. Cô đang ở thiên đường. Ko chỉ vì đó là ngày họ kết hôn mà còn vì họ đang chia sẻ cho nhau một thứ tình yêu chỉ dành cho 2 người bọn họ mà thôi. “Hmm, giống như…”

Anh đang mong đợi một điều gì đó tuyệt vời được thốt ra từ miệng Seo Hyun.

“Giống như đang làm tình với một con vịt vậy” và cô phá lên cười. “Oppa, vì chúng ta kết hôn rồi nên em sẽ làm thịt con vịt của anh”

“Seo Hyun ah, em sẽ hối hận đấy” Đêm vẫn còn sớm và Yong Hwa nắm lấy chăn rồi trùm kín họ lại.

Cô ngạc nhiên vì hành đông bất ngờ của anh. “Nữa ạ?”

Anh gật đầu “Dĩ nhiên. Vì em đã trả lời sai nên ông chồng yêu quý của em sẽ cho em thấy anh ta ko phải là con vịt”

“Sẵn sàng thôi”

********

“Yong Hwa, con yêu à. Con đang ở đâu thế?”

Thính giác của Seo Hyun rất nhạy nhưng cô lại ko chắc là mình có nghe đúng hay ko.

“Yong Hwa, tại sao lại có cái lều ở đây vậy?”

Một ánh đèn phía trong lều lóe lên làm Yong Hwa và Seo Hyun mở mắt ra.

Họ nói chuyện cả đêm rồi ôm nhau ngủ.

Yong Hwa ngay lập tức đứng lên “Omma!”

~

“Omma, con đã nói là ko vào căn hộ của con mà” Yong Hwa đặt ly café lên bàn.

Mẹ anh lờ anh đi, chỉ chăm chú nhìn Seo Hyun. “Con là bạn gái của con trai bác à?”

Cô cúi đầu “Dạ. Con xin lỗi nếu vẫn chưa kịp giới thiệu chính thức với bác ạ”

“Ko sao đâu” bà lóe lên một nụ cười. “Đừng cảm thấy có lỗi con yêu ạ” Rồi bà đột nhiên chuyển ánh mắt sang Yong Hwa. “Vậy khi nào tụi con kết hôn?”

“Omma!”

Seo Hyun hung hắng ho. “Vậy hơi vội vàng, bác Jung ạ”

Mẹ anh xua tay “OMG, đừng có gọi mẹ là bác chứ, hãy gọi là Mẹ. Vì mẹ yêu thương bất kỳ cô gái nào yêu con trai của mẹ”

“Omma, mẹ nên nói là mẹ yêu thương bất kỳ ai mà con trai mẹ yêu”

Seo Hyun húc cùi chỏ vào anh. “Yah” cô thì thầm “Ko cần phải nói thế đâu”

“Đừng để ý tới nó, Seo Hyun yêu quý ạ. Thằng bé chỉ đang lo lắng là mẹ có thể nói gì đó thôi mà” Rồi bà cười khúc khích. “Con nên đến thăm nhà của chúng ta, mẹ có thể cho con coi vài tấm ảnh hồi còn bé của nó”

“Omma!”

Seo Hyun trở nên phấn khích. Dù họ chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi nhưng cô có thể cảm nhận được sự chào đón ấm áp từ mẹ anh “Con rất sẵn lòng ạ”

Rồi mẹ anh đứng lên, đến ngồi sát bên Seo Hyun. Bà nắm tay cô. “Yong Hee có nói với mẹ là anh trai nó bạn gái, vậy là cuối cùng mẹ cũng gặp con” bà nhìn Yong Hwa. “Ba nó sẽ rất vui đấy. Nhân tiện, ba nó cũng muốn có 5 đứa cháu nội nhé”

“Sao ạ?” cô ko biết phải phản ứng thế nào với lời mẹ anh nói.

“Mẹ à, mẹ đang làm cô ấy cảm thấy khó xử đó” Yong Hwa nhìn mẹ mình và nói kèm chút aegyo.

“Ko sao đâu bác” cô ko chắc mình có thể nói được hay ko. Cô vẫn còn chút xấu hổ.

“Mẹ chứ. Phải gọi là Mẹ, Seo Hyun”

“Mẹ” cô lặp lại.

Mẹ anh gật đầu, cực kỳ hài lòng khi Seo Hyun gọi mình là Mẹ. “Tuần tới con đến thăm nhà chúng ta đc chứ?”

“Eh?” Cả Yong Hwa và Seo Hyun đồng thanh nói.

“Ba con sẽ khá bận rộn trong vài tháng tới nên chỉ còn tuần tới là rảnh thôi. Sẽ rất tuyệt nếu ông ấy gặp được Seo Hyun. Và Yong Hee có thể nhớ con bé (Seo Hyun) lắm đấy. Con đã ko gặp em con vài tuần rồi còn gì”

Yong Hwa nhìn Seo Hyun. “Em sẽ ổn chứ?”

Mẹ anh đánh lên vai con trai mình. “Sao lại hỏi con bé là nó có ổn ko. Gia đình mình có cắn con bé đâu”

“Nhưng con trai bác thì có đó” Seo Hyun thầm nghĩ.

**************

“Vậy các bạn em phản ứng thế nào?” Yong Hwa hỏi lúc anh đang lái xe. Họ đang lái xe đến nơi tổ chức đám cưới.

Seo Hyun thở dài. “Anh biết bạn em mà. Họ toàn hỏi những điều ko nên hỏi”

Yong Hwa cười to và liếc trộm vợ mình. “Thật sao? Các bạn em vui tính thật”

“Họ cực kỳ phấn khích vì em là người cuối cùng kết hôn”

“Và em sẽ là cô dâu đẹp nhất” Anh nắm lấy tay cô và hôn nó.

Cô mỉm cười. “Oppa, ngày 11 tháng 11 có phải là ngày tốt để làm lễ cưới ko?”

“Ngày cũng được hết, miễn em là của anh”

Cô đảo mắt. “Ah, thật là”

“Sao chứ? Dù sao thì chúng ta cũng đã chính thức kết hôn rồi mà”

~

“Annyeonghaseyo!” Hye Min, người tổ chức hôn lễ chào đón họ ngay lối vào. “Anh chị khỏe chứ?”

“Chúng tôi ổn cả. Còn cô thế nào?” Seo Hyun đáp lại.

“Đang hồi hộp khi nhìn thấy anh chị đấy ạ”, cô mỉm cười “Theo tôi nào”

Seo Hyun khá thích thú đi theo cô ấy trong khi Yong Hwa đang bận rộn với điện thoại của mình. Seo Hyun để ý thấy. “Oppa, anh đang làm gì thế?”

Anh nhìn cô. “Ah, anh mới nhận được một email từ công ty ấy mà”

Cô mỉm cười nhưng hơi bực. “Anh có thể làm nó sau đúng ko?”

Anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi và đi theo người tổ chức hôn lễ

~

“Rồi, chúng ta bắt đầu nhé”, người tổ chức hôn lễ mở sổ ra và nhìn cặp đôi trước mặt. “Hai anh chị muốn chủ đề của đám cưới là gì?”

“Tôi muốn mọi thứ đều màu trắng. Thể hiện sự tinh khiết và hạnh phúc” Seo Hyun trả lời đầy phấn khởi.

Nhưng Yong Hwa có vẻ ko hài lòng lắm. “Tôi thích cái gì đó sáng lấp lánh, như vàng ấy”

“Vàng sao?” Seo Hyun nhìn chồng mình. “Chúng ta có đang tổ chức một concert đâu anh. Là lễ cưới của chúng ta mà”

Yong Hwa nhìn cô, y như cách cô nhìn anh. “Anh biết nhưng đó là lễ cưới của CHÚNG TA. Mọi thứ đều trắng toát thì chả có chút gì là của gu anh cả.”

Người tổ chức hôn lễ cảm thấy hơi căng thẳng. “Được rồi, được rồi. Anh chị đều có thể làm cả hai mà”

 

[Shortfic] Thiên Đường Tìm Đâu – Part 3

“Đợi mình lâu ko?” – Seo Hyun hớt hải tiến đến gần chỗ Hiệp sĩ đang ngồi.

“Không lâu đâu, chỉ vừa đến thôi” – cậu nở một nụ cười chào bạn mình

“Vợ yêu cậu đâu rồi, sao ko đưa theo?” – Seo Hyun lém lỉnh chọc phá

Hiệp sĩ chỉ cười trừ.

Họ gặp nhau sau khi lễ cưới kết thúc mấy tuần. Trông Hiệp sĩ rất rạng rỡ.

“Chà chà, có vẻ cưới xong có khác. Đẹp trai hẳn ra nhỉ” – Seo Hyun cúp 2 tay lên má, chống xuống bàn, đăm đăm nhìn bạn mình làm Hiệp sĩ cười khach khách trước cử chỉ đó

“Vậy cậu cũng cưới đi”

Nét mặt Seo Hyun lập tức thay đổi. Cô cúi gằm mặt xuống một chút nhưng ngay sau đó ngước lên, cười tươi rói.

“Ôi dào, cứ đùa. Tôi ko ham hố chui vào mồ chôn tình yêu như cậu đâu”

“Thế cậu với cậu ta sao rồi?” – Hiệp sĩ ngay lập tức nghiêm túc

“Uh? Ai kia?” – Seo Hyun ngơ ngác – “Sau đám cưới cậu tới giờ mình ko gặp cậu ấy”

“Mình ko nói tới cậu ấy”

“À, thì … mình cũng ko rõ. Mình ko buông, nhưng cũng ko níu kéo” – Seo Hyun thở dài

“Còn cậu ta thế nào?”

“ Vẫn thế, có vẻ là rất vui mừng vì có nhiều thời gian dành cho riêng mình”

“Cậu thật sự ko sao chứ?” – Hiệp sĩ nhìn sâu vào mắt Seo Hyun, ko muốn cô nói dối mình

“Nếu ko sao thật thì tốt biết mấy, nhưng mình thực sự rất hoang mang, ko biết phải làm thế nào bây giờ”

“Chia tay hắn đi” – Hiệp sĩ nói gỏn lọn.

“Sao cơ?” – Seo Hyun hốt hoảng.

“Mình nói là: Chia. Tay. Cậu. Ta. Đi” – Hiệp sĩ gằn từng tiếng một.

Seo Hyun bắt đầu ngân ngấn nước mắt. “Đừng, xin cậu. Đừng nhắc đến anh ấy”

“Sao lại ko? Cậu ko thể cứ chịu đựng như vậy mãi được. Bây giờ nó ko thể bảo vệ được cậu trước gia đình nó thì sau này người khổ nhất sẽ chính là cậu đó. Cậu ko hiểu sao?” Giọng của Hiệp sĩ hơi thé lên.

“Mình xin cậu đấy. Tinh thần của mình thực sự đang rất bất ổn. Mình ko muốn cứ phải đào xới hay so sánh gì cả. Mình cần thời gian” Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“Cậu còn có bọn mình và hơn cả là.. cậu ấy” Hiệp sĩ nhỏ nhẹ trở lại

“Mình ko có ý định đó với cậu ấy. Mình ko muốn lôi cậu ấy vào chuyện của mình” – Giọng Seo Hyun có chút căng thẳng

“Những lời cậu ấy nói hôm đó có vẻ ko phải là đùa đâu. Mình có thể thấy được”

“Mình biết, nhưng ko thể nào. Mình ko thể hủy hoại tình bạn của tụi mình bao năm nay được” – Seo Hyun thì thầm, như đang nói với chính mình

“Gì mà hủy hoại chứ, mình thấy cậu ấy và cậu đều có tình cảm với nhau mà” – Hiệp sĩ lắc đầu, có vẻ khó hiểu

“Uhm, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy mình đã biết cậu ấy chính là một nửa rất hoàn hảo của mình …” Seo Hyun mơ màng nhớ lại và rồi cụp mắt xuống “… nếu lúc đó mình chưa phải là bạn gái của anh ấy”

Ngừng lại một chút, cô nói tiếp “Mình cũng đã từng suy nghĩ xem tình cảm của mình hiện đang nghiêng về phía nào. Mình ko muốn dây dưa hay lẫn lộn. Và cuối cùng mình đã chọn anh ấy. Đã chọn và ko thay đổi. Mình đã từng nghĩ đó chỉ là say nắng một chút thôi rồi sẽ hết nhưng mỗi lần cả nhóm tụi mình gặp nhau thì chút say nắng đó cứ dâng lên mãi, mình cũng đã từng tránh nói chuyện với cậu ấy vì mình sợ sẽ xảy ra hiểu lầm ko đáng có. Đã 6 năm rồi. Nếu mình có thể làm đc điều đó trong 6 năm qua thì chắc chắc tương lai cũng sẽ được. Mình ko muốn cậu ấy bị tổn thương, và càng ko muốn mối quan hệ của tụi mình xấu đi. Hơn nữa, hiện tại tình cảm của mình lại đang….”

“Cậu ấy ko phải là người như vậy đâu. Mình thấy là cậu ấy vẫn dành tình cảm cho cậu” – Hiệp sĩ nhẹ nhàng nói

“Có thể.. nhưng rồi cậu ấy sẽ tìm được một nửa thực sự cho riêng mình” – Seo Hyun đưa mắt nhìn vào xa xăm. Đúng rồi, mình sẽ ko thể làm tổn thương cậu ấy được.

“Cậu thật là… đừng có suy nghĩ quá sâu xa được ko?” – Hiệp sĩ chặc lưỡi

“Ô, các cậu đây rồi. Xin lỗi, mình đến muộn nhé” – Mắt nâu từ ngoài bước vào, nét mặt rất vui vẻ

“Mình tưởng chỉ có hai đứa mình thôi chứ” – Seo Hyun chúi về phía Hiệp sĩ thì thầm.

“Mình đã gọi cậu ấy đến đấy” – Hiệp sĩ cũng đáp thật khẽ rồi quay sang Mắt nâu “Cậu trễ quá đó nhé”

“Xin cậu. Đừng nói gì với cậu ấy về những gì chúng ta nói lúc nãy nhé” Seo Hyun cũng khẽ nói, đưa hai tay làm dấu chéo với Hiệp sĩ

“Gì thế? Hai cậu đang giấu mình điều gì ư?” – Mắt nâu nở một nụ cười quen thuộc, kéo ghế ngồi cạnh Seo Hyun khiến cô giật mình. Có bao giờ cậu ấy ngồi bên cạnh mình đâu.

“Ko có gì đâu, tụi mình chỉ đang bàn xem có cách nào giúp cậu thay đổi ý định, làm lễ kết hôn với Seo Hyun sớm hơn ko đó mà!” – Hiệp sĩ cười, nháy mắt với Seo Hyun.

Cô ú ớ chẳng biết nói gì. Mắt nâu cười khoái chí. Có vẻ là trò đùa lại sắp bắt đầu rồi đây

“Ko được, mình đang học lên Thạc sĩ mà. Phải chờ đến lúc đó mới tốt nghiệp thì mới tự do được”

“Chà, chăm chỉ quá nhỉ. Thế có cần bàn dần về đám cưới của hai cậu ko đây?’ Hiệp sĩ phá lên cười.

“Aigoo, thôi đi mà. Cái đó là tương lai xa tít tắt. Bây giờ bàn làm gì” Seo Hyun nhăn mặt.