MY IDOL – CHAP 1

 CHAP 1: CUỘC SỐNG THAY ĐỔI

“Chíp.. chíp… chíp….”

Tiếng của những con chim chích đâu đó đậu bên bậu cửa sổ hót líu lo. Những tia nắng lấp ló qua chiếc rèm cửa đang bay nhẹ nhẹ theo làn gió mát rượi của buổi sáng khiến Seo Hyun thức giấc. Dụi mắt, Seo Hyun vẫn chưa tin là trái tim mình đang loạn nhịp, vì ai? Vì một diễn viên mới chập chững bước vào nghề nhưng lại diễn xuất rất ngọt sao? Không đời nào, trước giờ việc hâm mộ một ca sĩ, diễn viên nào đó là điều không tưởng đối với nó. Có thể nó thích nghe người này hát, xem người kia diễn nhưng chưa bao giờ trong điện thoại hay trên tường hoặc bất cứ đâu trong phòng nó có 1 tấm ảnh của người diễn viên, ca sĩ đó. Nó cũng cho rằng cái việc tìm kiếm thông tin về người đó là một công việc rỗi hơi, nhảm nhí. Thế mà giờ đây khi thức dậy, việc đầu tiên mà nó nghĩ là mở máy tính lên, vào Google và gõ cái tên đang hiện hữu trong đầu nó: Jung Yong Hwa.

Nó biết đến anh qua bộ phim dài tập “You’re beautiful” vừa mới kết thúc tối hôm qua. Kết thúc của anh là nhường người mình yêu quý cho người anh em của mình, leader của ANJELL; điều đó là không thể. Nó luôn muốn anh và nhân vật nữ chính có happy ending chứ không phải là kết thúc mà đạo diễn sắp xếp. Mặc cho con bạn thân của nó bảo anh chỉ là vai thứ chính, không thể nào có kết thúc tốt đẹp với nữ chính cả nhưng nó vẫn cứ gân cổ lên cãi, và cuối cùng con bạn nó đã đúng. Cảm thấy hụt hẫng cho nhân vật của anh và tò mò về con người thật của anh, nó đang làm cái việc mà nó đã từng cho là rỗi hơi này. Tìm kiếm thông tin về anh.

“Xem nào, Jung Yong Hwa, sinh ngày 22/6/1989. Nhóm máu A…… Oh, sinh nhật của anh ấy chỉ trước mình có 6 ngày, haizz, nhưng lại cách những 2 năm và cùng nhóm máu, cả cùng cung nữa sao. Thật là trùng hợp… Oh, anh ấy là leader của CNBlue nữa cơ đấy, biết chơi guitar, rap, beatbox… Wow, hay quá, vậy mới xứng đáng là người mình ngưỡng mộ chứ, kekeke” Seo Hyun tự lẩm bẩm với mình [con bé hâm]

“Seo Hyun, con đã dậy chưa?”

“Ý, gần 7h rồi sao? Lẹ thế. Éc, phải nhanh không lại muộn học mất.” Vừa nhìn đồng hồ, vừa lẩm bẩm với mình vừa down hết những tấm hình mới nhất của anh. Nó vội chạy như bay xuống cầu thang. “Con đây mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn, huhu. Hôm nay con có bài kiểm tra đó” Seo Hyun phụng phịu nói, bay thẳng vô nhà vệ sinh và chưa đầy 10’ sau nó đã quần áo chỉnh tề. Gặm nhanh miếng bánh mì sandwich kẹp thịt mẹ đã chuẩn bị sẵn, nó lao ra chiếc xe đạp màu hồng yêu quý, ra sức đạp xe thẳng ra đường.

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thổi vi vu, đùa nghịch với mái tóc dài mượt của nó. Từ nhỏ mẹ nó đã không cho nó cắt tóc kiểu hay cắt ngắn dù nó có năn nỉ, van xin hay dọa dẫm. Mẹ nó nói con gái phải để tóc dài và suôn thẳng thế mới đẹp. Cho nên 20 năm trôi qua nó chẳng có gì thay đổi, bạn bè nó hôm nay đứa tóc duỗi, ngày mai đứa tóc uốn, chỉ có nó là vẫn cổ-lỗ-sỉđể tóc thề theo ý mẹ dù có muốn hay không.

Và có lẽ vì nó cổ-lỗ-sỉ thật, ko phải chỉ vẻ bên ngoài mà còn bởi tính cách nguyên tắc của nó, cho nên cũng ngần ấy năm để tóc thề, nó không có lấy một mảnh tình vắt vai cho bằng bạn bằng bè.

“Haizzz, chán thật. Thi với chả cử! Tí nữa phải lùng vài tấm về dán trên tường thôi.”

Mặc cho gió đùa nghịch tóc, nó đạp nhanh đến trường. Vừa kịp giờ chuông reo, nó bay thẳng vào lớp, vuốt lại mái tóc mà mẹ nó bảo là con-xõa-rất-đẹp của nó lại.

“Seo Hyun ah`, cậu ôn bài hết chưa? Bài vở môn này kinh quá, tớ xem mà không biết có nhớ hết không đây” – Eun Joo, cô bạn thân nhất của Seo Hyun chạy đến ngay khi vừa thấy Seo Hyun bước vào lớp.

“À, ờ thì đại khái cũng có xem qua, còn nhớ hay không thì tớ không biết nữa” – Seo Hyun nói qua loa.

“Con bé này, tớ thừa biết cậu thông minh mà, có không học bài cũng sẽ làm tốt” – Eun Joo đánh chách vào vai bạn mình.

“Ui, đau. Thế còn hỏi tớ ôn bài làm gì. Hehe, yên tâm, câu ôn rồi thì cũng sẽ thi tốt thôi.”

“Chào các em” – Một giọng nam nào đó lên tiếng.

“Úi, thầy tới rồi kia, về chỗ ngay đi, cậu làm bài tốt nhé” – Seo Hyun nói vội, đẩy nhanh con bạn mình về phía trước.

“Ừ, ừ. Cậu cũng vậy nhé Seo Hyun. Tí nữa tụi mình về chung nha!” – Eun Joo nháy mắt và tót về chỗ ngồi.

Thầy giáo bộ môn vừa thông báo vừa xuống phát đề “Được rồi các em, đóng tất cả sách vở, tài liệu có liên quan đến môn thi lại. Chúng ta sẽ bắt đầu thi!”

“Các em có 90’ để làm đề thi này. Tuyệt đối không được trao đổi hoặc sử dụng tài liệu. Giờ thi bắt đầu”

***********************************************

“Hey U, cậu làm bài được chứ?”  – Eun Joo tóm ngay lấy Seo Hyun khi thầy ra khỏi lớp. “Tụi mình đi ăn kem đi, xả cái bài thi ra”

“Ò, tớ làm bài cũng được nhưng thôi để cuối tuần đi ăn kem luôn nha, giờ tớ có tí việc rồi. Vậy nhé. Bye bye!”. Nói xong, Seo Hyun chuồn thẳng không kịp cho Eun Joo nói gì cả.

Phi ngay tới nhà sách gần nhà, Seo Hyun loanh quanh mãi mới tìm được khu trưng bày poster cùng các album, đĩa nhạc của các nghệ sĩ, tội nghiệp con bé, có bao giờ làm cái việc mà bây giờ nó đang làm đâu nhỉ. “Xem nào, Super Junior? Nhóm nào thế nhỉ? Hả? Tới tận 11 người, chia cát-sê ra biết chừng nào mới giàu nổi đây? MBLAQ????? Năm anh em sinh năm sao??? Chả phân biệt được ai là ai.!!!! Oy, Yong Hwa oppa đâu rồi, sao toàn là mấy nhóm nhạc gì đâu không zị? Ah, oppa đây rồi, oh, gì thế? Không có tấm nào chụp riêng một mình mà phải cả CNBlue sao? Haizzzz, oppa oy, oppa oy là oppa, ra đây với em đi nào” Seo Hyun vừa lẩm bẩm vừa lục tung khu poster lên cũng chỉ thấy Yong cùng các anh em mình trong CNBlue, không có tấm nào riêng cả. “Chậc, lấy đỡ vài tấm zị. Tối về down hình oy` in ra cho chắc”

Lướt qua khu trưng bày album, “Bluetory” khiến Seo Hyun chú ý vì… có hình Yong Hwa oppa của nó trên bìa, chộp lấy ngay không đắn đo, nó tung tẩy đi về quầy tính tiền.

“Thế là tháng này toi mất tiền mua Conan tập mới nhất và Chicken Soul for Soul rồi” Seo Hyun than thở. “Qua Eun Joo mượn đọc đỡ vậy, hixhix. Oy, oppa oy, chưa thấy oppa ngoài đời mà em đã phải tốn tiền rồi sao”

**************************************

Roạt…. Dán dán, đập đập.

Thế là xong, những tấm hình của CNBlue bỗng chốc đã được yên vị trên tường trong phòng Seo Hyun. Ngắm anh mãi không chán, Seo Hyun tự hỏi mình tại sao lại si mê anh chàng này tới mức hâm dở thế này nhỉ, có gặp được không? Có nói chuyện được không? Có làm bạn được không hay chỉ như xa lạ, chỉ như một fan hâm hộ cuồng nhiệt lúc nào cũng hét lên “Oppa, oppa” mỗi khi nhìn thấy anh [trên tivi]??? Nó không hề muốn vậy, nó muốn gặp anh, muốn trò chuyện với anh như những người bạn, muốn là một người nào đó trong thế giới của anh kia. Aigooo, nó đang bị gì thế này. Làm gì mà nó có thể đến gần anh được kia chứ. “Mày hâm quá rồi đấy, Seo Hyun ah”

Lắc đầu ngao ngán, nó lủi thủi xuống nhà, ăn cơm trưa.

Liếc sơ qua gia cảnh nhà Seo Hyun. Nhà nó khá giả, không giàu có gì lắm nhưng rất hạnh phúc. Ba nó mở một công ty nhỏ, mẹ nó cùng phụ giúp công việc kinh doanh. Nó là con một trong gia đình nên từ bé đã rất được cưng chiều và được dạy dỗ trong khuôn phép. Cho nên Seo Hyun lúc nào cũng vô tư vô lo, tận hưởng cuộc sống. Đối với nó, vâng lời ba mẹ học thật tốt là để làm ba mẹ nó vui lòng chứ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, luôn có một động lực gì đó muốn được giải phóng, được thoát ra, được tự do….

“Con ăn từ từ thôi, sáng nay làm bài được không? Con không bị trễ chứ?” Mẹ Seo Hyun vừa hỏi, vừa gắp đồ ăn cho nó.

….[gắp gắp, nhai nhai] “Dạ ổn mẹ ah`, con no rồi, con lên phòng nhé” Seo Hyun buông đũa, với tay lấy vài miếng hoa quả tót lên phòng…

“Cái con bé này, sao gần đây thấy là lạ nhỉ? Không hiểu là có chuyện gì không” mẹ Seo Hyun thở dài. Bà biết con gái mình đã đủ lớn để vợ chồng bà cho nó một khoảng trời riêng, tự mình quyết định mọi việc.

Oetoriya oetoriya
oetoriya oetoriya
bwabwa nareul bwabwa ttokbaro nae du nuneul bwa
geobwa imi neoneun ddan goseul bogo isseo
check it one two three sigyebaneulman chyeoda boneun gae
mal an haedo dareun saram saenggingeol ara…

“Bài này hay quá đi mất…Xem nào, trang chủ của CNBlue đây roy`, kaka, mình thiệt là thiên tài mà [lên google search mấy hồi nàng T.T]… hả phải đăng ký thành viên mới được vô sao? Chán thiệt, mình đâu có định “đóng cọc” ở đây lâu dài đâu… Haizzz, hết cách oy`” Seo Hyun thở dài click vào “Đăng ký”, quyết định làm thành viên…. Nhận được email xác nhận…. Vào được diễn đàn.. “Ah, có MV bài này luôn”… Vô coi… Ngưỡng mộ “Wow, hay quá, hay quá, CNBlue, ya ya, Chyang” Seo Hyun vừa xem MV “I’m Loner” vừa nhảy nhót không ngừng. Thực sự Seo Hyun không phải loại kén nhạc, chỉ là những bài hát mà ngay lần đầu tiên nghe đã làm Seo Hyun thích thú, chú tâm thì Seo Hyun mới xem đó là bài hát hay. Và nó vừa tìm thấy một bài hát như thế, của oppa của nó… Không còn gì vui mừng hơn thế nữa.

“Oh, công ty quản lý của oppa, FNC đang tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng “Easy to be an idol” sao? Oppa sẽ là một trong những vị giám khảo… Bất kể ai có độ tuổi từ 15 – 25 ah`? Mình nằm ngay chính giữa nhỉ, keke. Mình có nên đăng ký không ta? Biết đâu sẽ gặp được oppa. Xem nào… phải gửi trước bản thu âm, những người được chọn sẽ nhận được cuộc gọi để thử giọng trực tiếp ah`? Người chiến thắng sẽ được nhận vào FNC để đào tạo thành ca sĩ sao? Oh, mình không mơ tới chiến thắng đâu, thật nhảm nhí…. Nhưng có thể sẽ gặp được oppa thì sao?…” Bao nhiêu ý nghĩ bay tứ tung trong đầu Seo Hyun [sao con bé này hay tự suy nghĩ oy` suy diễn thế nhỉ]

Tính tong.. bạn có tin nhắn này

Seo Hyun bốc điện thoại lên, vẫn chưa thôi suy nghĩ về cái news mới đọc

Sáng nay bỏ tớ một mình thế hả? Cậu có biết là tớ bị đơ mất mấy phút mới tỉnh không. Cuối tuần này tớ bận rồi, có đi ăn kem, ko thì dẹp luôn. From: Eun Joo

Chết tiêu, giờ này Seo Hyun mới nhớ ra là hồi sáng nó bỏ rơi bạn nó để lao đến nhà sách mua poster [con bé lơ đãng]. Bạn ý giận là đúng oy`, phải đi xin lỗi thôi, sẵn xin luôn commment của bạn ý xem sao.

Sorry, sorry. Thiệt tình là do tớ có việc đột xuất, thông cảm đi mà. Cậu ăn cơm chưa? Nghỉ tí cho hạ hỏa đi, 3h tụi mình gặp nhau ở quán kem như thường lệ nhé. From Seo Hyun

………

3h tại Cream Shop

Có một cô bé, mái tóc xoăn mềm mại buông xuống quá vai, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa chính, dường như đang chờ đợi một ai đó. Thỉnh thoảng cô bé ấy lại khẽ cau mày, đưa tay chỉnh lại kính, tiện thể soi.. đồng hồ.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ ngủ quên, báo thức cũng chả reo, dạo này làm gì cũng hay quên. Thông cảm cho tớ nhé” Seo Hyun xoa xoa tay, rối rít.

“Hừm, cái cảnh tượng này tớ quen quá mà. Ngồi xuống đi” Eun Joo vừa lườm bạn mình vừa chỉ tay vào cái ghế đối diện. “Tớ đã gọi sẵn món kem cậu thích luôn rồi đó, chu đáo thế là cùng”

“Keke, cảm ơn nhé. Cuối tuần có việc gì mà bận vậy? Hiếm khi thấy cậu bận đó nha”

“Ò, cũng không phải bận bịu gì, chỉ là phải cùng mẹ đi ra ngoài mua một số thứ thôi”

“Vậy sao? Cậu có sở thích đi mua sắm với mẹ cậu bao giờ thế? Chẳng phải Eun Joo nhà ta luôn ca thán mammy của mình là người lỗi thời, chả bao giờ sắm cho cậu được chiếc áo nào đúng mốt sao?” Seo Hyun nháy mắt trêu chọc.

“Thôi đi, cứ làm như tớ muốn lắm vậy. Chẳng qua là tuần sau mẹ tớ lên Seoul thăm dì tớ. Muốn mua vài món quà tặng dì ấy đó mà. Cậu biết đó, dì ấy chỉ hơn tụi mình vài tuổi, tính ra là vẫn còn teen lắm.”

“Ah, ra thế. Bỗng dưng đi thăm ah`? Rồi cậu thì sao?”

“Thì ở nhà chứ sao! Dì cũng muốn tớ theo nhưng không được, đang thi mà, chắc tháng sau tớ mới đi”

“Uhm.”

“Mà sáng nay làm gì bỏ chạy như kẻ cắp thế kia? Dạo này hành tung bất thường ah` nha”

“Hihi, có gì đâu, tớ bị trễ một chút nên hơi vội thôi”

“Đi đâu mà trễ? Hẹn hò gì vào giờ tan trường mà trễ?” Eun Joo chăm chú nhìn con bạn mình, hẳn cô cũng biết bạn cô đang muốn giấu giếm cô điều gì.

“À, ờ, không có gì đâu. Mà này, cậu thấy mình hát cũng được phải không?”

“Ò, sao? Tính làm ca sĩ ah`?”

“Không, tớ có ý đó đâu, cậu biết là tớ trước giờ có thần tượng ai bao giờ để mà ham hố làm ca sĩ nào. Chỉ muốn thu âm một bài hát thôi…”

“Tự dưng lại muốn thu âm là sao? Cậu đang giấu giếm điều gì phải không? Không kể cho rõ thì hôm nay khỏi về nhá” Eun Joo trừng mắt.

“À, ờ….” Seo Hyun biết là không thể giấu được nữa. Cô bèn kể cho bạn mình nghe ý định của mình khi muốn thu âm.

“Hiểu rồi, mấy phút trước còn kêu là không ham hố làm ca sĩ, mà bây giờ cái lí do lại là vì ca sĩ” Eun Joo đẩy kính, gật gù.

“Đâu nào, tớ đâu có vì muốn làm ca sĩ đâu, chỉ là muốn gặp…” Seo Hyun lúng túng.

“Thôi đi cô, tôi hiểu rồi. Nếu cô muốn thì cuối tuần tôi sắp xếp cho cô gặp một anh làm bên thu âm rồi muốn thu, muốn gửi gì thì tùy, khổ”

“Yeah, vậy là cậu cũng ủng hộ tớ nhé. Eun Joo ah, saranghe” Seo Hyun tíu tít, ôm chầm lấy con bạn thân nhất của mình.

“Thôi thôi, cho tôi xin cô, sáng nay thì bỏ tôi bơ vơ mà bây giờ thì sarang nỗi gì. Chủ Nhật tôi đưa cô đi. Haida, sao mà tự dưng rước khổ vào thân thế này nhỉ” Eun Joo vờ kể khổ còn Seo Hyun ôm lấy con bạn cười khì khì.

[Transfic] EFFECT OF ATTIRES 7: SHE GOT A BOY INDEED

Điều đầu tiên Yong Hwa nghĩ đến khi thức dậy là lịch trình của mình. Dorm FNC tại Tokyo là những tấm trần nhà màu trắng và tinh khiết, chúng giúp anh có thể sắp xếp lại những suy nghĩ vẫn còn đang rối rắm của mình ngay cả trong giấc ngủ.

Một chương trình ca nhạc và một cuộc meeting chuẩn bị cho showcase “Robot”. Đúng vậy.

Anh dò dẫm tìm chiếc điện thoại trên giường và mang nó ra khỏi phòng, cảm thấy khát. Là những tin nhắn quen thuộc chúc buổi sáng tốt lành, nhắc anh nhớ ăn đúng giờ và uống vitamin thảo dược cô gửi. Anh mỉm cười thích thú trước màn hình điện thoại, lại nhớ cô nhiều nữa rồi. Anh đi ngang qua phòng khách và rất ngạc nhiên khi thấy ba thằng em đang ngồi đó với nhau, đang túm lụm gì đó (có vẻ không mấy nam tính) cười khúc khích nhìn vào điện thoại trên tay họ.

Anh lấy chai nước trong tủ lạnh ngay lúc màn hình điện thoại hiện lên những bức ảnh teaser mới nhất của Girls’ Generation. Chính xác là chỉ có một thành viên. Và không ai khác là nàng maknae.

Oh! Cô ấy là người đầu tiên sao? Họ đang đi ngược từ thành viên nhỏ nhất ah`? Anh vừa uống nước vừa click vào mở bức ảnh ra.

***************************

Những gì nhìn thấy làm anh sặc và phun nước tung tóe lên điện thoại.

Anh ho dữ dội đến không thể thở nổi, phải đấm ngực vài lần.

Mấy đứa em vội chạy vào bếp hỏi, “Hyung không sao chứ?”

Anh cố gắng hít thở một cách bình thường, nuốt hết số nước còn trong miệng, trước khi đặt mạnh chai nước lên bàn.

“Chết tiệt! Cô ấy đang mặc cái quái gì thế này chứ?”

Một chiếc áo củn cỡn khoe eo của cô và chiếc quần short ngắn-đến-không-thể-ngắn-hơn trông giống chiếc quần lót hơn là quần soóc.

Chiếc quần đó chẳng che chắn được gì hết. Nuh. Không gì hết. Không gì cả. Không che được cả mông hay cặp đùi của cô ấy.

Anh hỏi các em của mình đầy kinh tởm.

“Các cậu cũng nhìn thấy rồi phải không?”

“Yeah” Jong Hyun nhe răng cười, “đầy trên internet kia mà”

Máu nóng trong người Yong Hwa sôi lên “Không được xem nữa. Tất cả các cậu. Không được. Rõ chưa?”

“Vâng ạ” Jong Hyun gật đầu.

“Chúng em xin lỗi” Min Hyuk nói thêm với hy vọng xóa tan tâm trạng hiện tại của Yong Hwa.

“Nhưng nó tràn lan trên internet mà!” Jung Shin chống chế.

“KHÔNG CẦN BIẾT! CHỈ CẦN ĐỪNG CÓ XEM THÊM LẦN NÀO NỮA LÀ ĐƯỢC!!” Yong Hwa hét lên, quay trở vào phòng và đóng sầm cửa lại.

*************************************

“Em ăn mặc kiểu gì thế? Trong tấm ảnh đó?”

“…. Anh đã xem rồi đó, Oppa. Anh biết em mặc gì mà”

“Tại sao em không ngăn họ? Sao không yêu cầu một bộ khác?”

“Vì như thế sẽ không chuyên nghiệp, Oppa” cô thở dài. “Em đã nói với anh rồi, em sẽ mặc áo thun và quần short trong ảnh album mới”

“Đúng thế. Em đã nói”, anh đáp, mất kiên nhẫn đi qua lại trong phòng, cầm điện thoại trên tay. “Nhưng em không nói là em sẽ chỉ mặc chiếc áo CŨN CỠN chẳng che chắn nổi vòng eo của em, và cái short thì ngắn đến nỗi che hết mọi thứ trừ mông của em như thế! Và giờ thì tất cả bọn fanboy của em đang chảy nước dãi vì nó đấy! Hoặc tệ hơn nữa là tưởng tượng họ đang làm gì với em trong bộ trang phục đó!”

Cô hít một hơi sâu. Cô biết là anh giận nhưng anh thực sự đang đến gần giới hạn chịu đựng của cô rồi.

“Em không thể đổ lỗi cho những gì các fan của em đang tưởng tượng về em được”

“MWO??? Sao em có thể như thế chứ? Em biết điều đó sẽ xảy ra khi họ yêu cầu em mặc những bộ đồ đó mà!”

“Vậy thì thì anh cho rằng em phải làm gì đây, Oppa? Từ chối mọi thứ sao? Những unnie khác của em thậm chí còn thiếu vải hơn em nữa kia”

“Em không phải là của họ!!! Em là của anh!!”

Seo Hyun đếm đến ba, hết hít vào rồi lại thở ra.

“Còn tấm thứ hai! Anh thậm chí còn không thể nói bất kỳ điều gì về nó được nữa!”

Seo Hyun vẫn im lặng, biết rõ những gì anh sắp nói.

“Trông em cực kỳ giống như khi ở nhà vậy, sau khi chúng ta ngủ cùng nhau. Em luôn có thói quen mặc áo thun của anh lượn lờ trong nhà. Và giờ em để cho bọn họ nhìn thấy em như thế sao? Em có nghĩ đến việc anh sẽ cảm thấy thế nào trước khi chụp ảnh như thế không?”

Cô lại hít vào và thở dài một lần nữa vì không muốn ngắt lời anh.

“Anh không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu gã ở đó lẫn trong đám nhân viên. Rốt cuộc là có bao nhiêu tên vậy?”

“Um… khoảng hơn chục người” 

“Cái gì cơ?”

“Oppa, anh bình tĩnh lại đi nào. Phản ứng của anh thực sự là hơi thái quá đó”

“Anh KHÔNG thái quá tí nào đâu! Nếu anh bình tĩnh thì đó là lúc em nên lo lắng đó! Ai lại có thể bình tĩnh khi thấy bạn gái mình hở hang hết thế kia chứ?”

“Anh chẳng chịu nghe những gì em muốn nói cả…”

“Những gì em muốn nói liệu có thay đổi được gì không? Chẳng gì có thể gỡ mấy tấm ảnh đó khỏi internet hết!”

“Well, đầu tiên, em nghĩ đây là một concept tuyệt vời. Nó khác biệt và đầy thử thách”

“Ý em khoe thêm da thịt thì tốt cho em phải không?” Anh hỏi, cứ như là sẽ hét lên với cô vậy.

“Thứ hai, em đã che chắn mình bằng chiếc áo choàng trong khi chờ đến lượt mình chụp. Em cũng không cởi bỏ nó cho đến khi thực sự cần thiết”

“Lại thế, dù gì thì em cũng đã làm rồi” Anh chua chát đối đáp.

“Thứ ba, em cần nhấn mạnh thêm một lần nữa, anh là người duy nhất có thể chạm vào em. Mọi người nhìn thấy những bức ảnh đó có thể tưởng tượng bất cứ điều gì họ muốn, nhưng họ không thể chạm được vào em. Em không hiểu tại sao anh lại cảm thấy không an tâm như vậy. Trên camera thì em thuộc về các fan của mình. Còn đằng sau đó là cuộc sống thật của em, chẳng ai khác ngoài anh cả”

Anh nuốt nước bọt đầy lo lắng, cảm thấy cô đã lật ngược được thế cờ.

“Và điều thứ tư, anh chẳng cho em lấy một từ nào rằng liệu trong những bức ảnh đó em có thể hiện tốt hay không”

“Gi…gì..ì cơ?”

“Trông em có ổn không?”

“Well, e—em… Ý anh là..”

“Chắc chắn anh biết mà Oppa, mọi điều em làm, em hy vọng mang lại điều tốt nhất cho anh. Cho dù là ngọt ngào, sexy hay hình ảnh quyến rũ thì anh là người mà em muốn tạo ấn tượng nhất. Rồi sao? Trông em có ổn không, Oppa? Anh nghĩ sao về chúng?”

Giờ đến lượt Yong Hwa thở dài.

“Tất nhiên là em tuyệt vời rồi” Anh thua cuộc, ngồi trên giường “Em tuyệt đến nỗi anh đã muốn em ngay lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Tệ là không thể”

“… anh có thể chứ, ngay khi anh trở về”

Yong Hwa ngồi thẳng lên, gần như run rẩy vì tông giọng mê hoặc đầy bất ngờ của cô.

“Oh, anh sẽ về mà. Em chỉ cần đợi thôi. Anh bị trúng đòn của em nặng quá rồi nên giờ khó mà lết bộ về phía em được”

Seo Hyun nhắm mắt lại, tim cô đang chạy đua với lời hứa của anh, những lời của anh đang giúp cô tưởng tượng.

“Tốt thôi, Oppa. Em sẽ chờ anh”

“Mặc cái gì tương tự như những tấm ảnh đó nhá” [pó tay, chửi e nó cho đã oy` biểu mặc giống zị, để làm gì zị chèn

“Áo thun hở rốn và quần short cũn cỡn đó ạ?”

“Yeah…” [em chỉ biết câm nín… bấm xuống… coi tiếp …

“Em hiểu rồi ạ”

“Hứa với anh đi”

“Em hứa là sẽ mặc những gì anh muốn khi anh về đến nhà, Oppa à”

“Tuyệt vời. Mà Hyun-ah!”

“Vâng ạ?” cô hỏi, bối rối vì tông giọng anh gọi tên cô, y hệt như lúc anh gọi bất cứ khi nào họ đang trên giường.

“Đừng có mặc gì phía trong nhá” [MWO????? *ngất*

“N—ne….”

Anh cúp máy ngay lập tức, hài lòng một cách lạ thường với cuộc gọi kỳ quặc đó, bắt đầu bằng một cuộc chiến và kết thúc là một lời tán tỉnh hết sức khiếm nhã.

***************************************

Yong Hwa không tài nào đợi cho đến lúc trở về được.

Còn cô lại bận rộn kiểm tra tủ quần áo của mình. Cô đã có đúng chiếc quần mình cần rồi nhưng lại không có áo.

Chẳng bận tâm làm gì. Cô sẽ có nó và sẵn sàng khi anh về.

***************************
  
Thêm bốn ngày nữa. Chỉ bốn ngày nữa thôi trước khi mình về Seoul, Yong Hwa tự nhủ. Mình có thể làm được. Có thể làm được mà.

Nhưng khó lắm. Anh cứ nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh quảng bá của cô, tấm trí quanh quẩn cuồng dại với những điều anh muốn làm khi có thể giữ lấy cô một lần nữa. Và sau đó cô phải dẩn chương trình Music Core trong bộ váy đỏ. Điều duy nhất anh muốn làm là tuột ngay sợi dây đỏ ra khỏi vai cô và có một Giáng Sinh vui vẻ chỉ riêng với cô mà thôi.

Anh bị những tấm ảnh của cô làm xao nhãng mất một lúc. Tự bào chữa cho mình, từ trước đến giờ những bức ảnh đó là những tấm sexy nhất của cô.

Thậm chí anh còn phải đấu tranh để tập trung và im lặng khi các cậu em đều đang nói chuyện. Họ không làm phiền anh vì biết anh sẽ cáu kỉnh ngay dù họ chỉ đùa giỡn tí thôi.

Bốn ngày dài như thể bốn năm, nó chỉ khiến anh càng mong ước họ là một cặp đôi có thể ở bên cạnh nhau 24/7.

*******************************

Cuối cùng thì lịch trình của anh cũng đã kết thúc và anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn việc trở về nhà lúc này. Sáng hôm đó, anh đã ngồi đợi trong phòng khách trong khi bọn em vẫn đang gói gém đồ đạc.

Tin nhắn của anh là một chuỗi từng câu trực tiếp.

“Đang checking”

“Đang lên máy bay”

“Đã đến nơi”

“Đang trên đường”

“Đang vào bãi đỗ xe”

“Trong thang máy”

Khi anh đến trước cửa căn hộ của họ và nhập mật khẩu, anh cảm thấy như đã đi du lịch cả thế giới chỉ trong 6 tiếng đồng hồ vậy.

Máy bảo mật vang lên một âm thanh vui vẻ “Truy cập xác nhận” và cho phép anh mở cửa.

Quá mong đợi nên anh cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Cô đang đứng giữa phòng khách, mặc chiếc áo ngắn cũn màu trắng có in một nụ cười thật dễ thương và chiếc short cũng ngắn không kém cùng đôi cao gót màu đen.

“Oppa, chào mừng anh đã về nhà” Cô chào đón anh, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Hơi thở Yong Hwa đứt quãng khi đôi mắt anh đang lia rất nhanh trên mỗi inch cơ thể cô. Chiếc bụng siêu phẳng, vòng eo và hông thon gọn cùng đôi chân dài quyến rũ.

Những hình ảnh đó khiến anh bốc hỏa, ngọn lửa như muốn nuốt chửng anh.

Cô mỉm cười gọi mời anh, quay gót dẫn lối anh vào phòng ngủ.

Anh theo cô như một kẻ khờ bị thôi miên, đôi mắt dán vào mông cô, thứ không được quần jean che phủ.

Thực tình thì cô là người thông minh hơn anh. Cô đã đứng đó và quay đi một cách có chủ đích trước khi anh chạm được vào cô. Vì sao ư? Vì cô không muốn anh hủy hoại cô trên sàn một lần nào nữa, những vết thâm cô phải hứng chịu vì anh cách đây hai tuần vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi làn da cô mà.

Cô có cảm giác là anh sẽ rất hoang dại, vì thế cô chọn giường. Nếu cô ôm anh ngay cửa thì chắc chắn cô sẽ đo sàn ngay. Hoặc là tường.

Vì thế cô đi lẹ vào giường, đôi giày cao gót của cô gõ lên sàn, mỉm cười với cách anh đang lần theo phía sau.

Anh cởi khăn choàng ra, thiếu hẳn oxy trong phổi.

Cô đang đợi anh ở trước giường, lúc nào cô cũng như là một đặc ân cho bất kỳ trang tạp chí dành cho đàn ông trưởng thành.

Yong Hwa cởi luôn áo khoác và thả xuống, trước khi bước lại gần cô.

Quan sát kỹ hơn, anh khám phá ra là cô đã trang điểm để chào đón anh, đôi mắt quyến rũ và đôi môi cực kỳ hấp dẫn với màu son đỏ bóng đầy khiêu khích.

Anh rút điện thoại ra và chĩa nó vào cô. “Tạo dáng đi”, anh ra lệnh. Một thói quen giữa họ thôi, cô đã sẵn sàng đặt tay lên eo và tạo dáng cho anh [lão Yong muh mất điện thoại là toi

Đã xong.

Anh sẽ trân trọng những hình của cô sau. Còn giờ thì tất cả những gì phải làm là “làm thịt” cô.

Đôi khi Seo Hyun hay tự hứa với chính mình rằng cô sẽ nói cho người đàn ông của cô là cô luôn nghĩ anh ấy tuyệt vời nhất là vào những khoảnh khắc như lúc này, khi đôi mắt anh tràn ngập ham muốn được chạm vào cô, tiến lại gần hơn và hơi thở gấp gáp hơn.

Cô khẽ cười, biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi anh đặt tay lên eo cô, anh nhanh chóng kéo cô đến gần mình, chà xát môi mình lên môi cô, hôn thật say đắm như không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào.

Cô rên rỉ và mở miệng mình ra, yêu thích cách lưỡi anh quét trên mỗi inch miệng mình một cách tham lam, cách anh hút và liếm hết nước bọt trên môi mình.

Cơ thể cô nói với anh rằng cô chẳng mặc gì phía bên trong bộ trang phục sexy đó cả và đã sẵn sàng theo lệnh anh.

Anh ném cô lên giường đầy sỗ sàng, nghe cô thở hổn hển vì kinh ngạc trước khi trèo lên người cô, bao phủ cô bằng cả trọng lượng của mình khi nằm lên trên cô và chỉ làm mỗi một việc, liếm láp môi của cô, hôn ngấu nghiến cho đến khi cô rùng mình bên dưới anh.

Tiếp theo, anh kéo cô ngồi lên người nhưng môi họ không rời nhau. Cô vẫn chưa cởi đôi giày cao gót của mình khi ngồi trên đùi anh và dùng chân ôm chúng lại.

“Em trông tuyệt hơn là anh tưởng tượng đấy” Anh gầm gừ trên môi cô, “Em làm anh phát điên mất, Joo Hyun”

“Oppa”, cô gọi, son môi trôi hết chỉ còn những vết đỏ.

Yong Hwa rên rỉ và tiếp tục hôn trong lúc trượt tay xuống chiếc áo ngắn củn kia và nắn bóp ngực cô.

Đôi gò bồng đảo của cô căng tròn khiến cô càng kích thích hơn, núm vú trở nên cứng lại theo nhịp ngón tay cái của anh.

Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được giữ lấy ngực cô như thế một lần nữa trước khi xoa bóp và nhào nặn chúng, khiến cô rên rỉ và rên rỉ trong những nụ hôn của họ.

Anh đột nhiên bóp chặt hơn và cô hét lên trong đau đớn, bấu chặt vào áo sơ mi của anh.

Anh đẩy chiếc áo lên vai và qua khỏi đầu cô, trước khi lần đôi môi mình xuống bộ ngực và chìm đắm trong đó cùng miệng mình.

Cô rên rỉ trong sung sướng khi lưỡi anh đang lướt qua, lướt lại trên chúng, hay khi răng anh trêu chọc và làm chúng nhồn nhột, chiếc lưỡi ẩm ướt chà quét núm vú của cô cho đến khi cô nắm mắt lại và đẩy chúng vào sâu hơn trong miệng anh.

Anh lại chuyện sang phía bên kia ngực và mút liên tục một bên cho đến khi dấu đỏ hiện ra, một bằng chứng cho thấy lại một lần nữa anh đã có cô, ngay ở đó.

Quay lại với môi cô, anh ngấu nhiến chúng cho đến khi cô đáp lại đầy thèm khát như anh.

Sau đó anh đưa tay xuống ôm lấy mông của cô, cảm giác được chất liệu của chiếc quần short đầy tội lỗi kia và trượt tay vào bên trong cô.

Cô càng hôn anh gấp gáp hơn khi ngón tay anh đang rộng mở mơn trớn và ép vào điểm đang căng tròn của cô.

“Op—pa!!!”

Anh xem đó như một tín hiệu để kéo chiếc quần short của cô xuống và đẩy cô xuống giường một lần nữa.

Mất vài giây nhìn cô, chỉ nhìn thôi chứ chẳng làm gì cả.

Môi cô đỏ mọng lên, đôi mắt cuộn trào cảm xúc, cơ thể trần trụi đang phô bày ra đây, đôi chân dài đang rộng mở đủ cho anh ngồi vào trong và đôi giày cao gót vẫn chưa cởi ra.

Chúa ơi, anh thầm nghĩ, người phụ nữ của con còn hấp dẫn hơn bất kỳ hành động khiêu dâm nào gộp lại nữa.

Anh để cô đứng bên cạnh giường, cởi nhanh hết quần áo, cởi cúc áo, mở khóa quần jeans và bước ra khỏi chúng trước khi cởi tiếp quần lót của mình.

Trong khi đó, cô đưa mắt nhìn anh, ngưỡng mộ những múi cơ trên lưng và cánh tay anh, mông, đôi chân và tự hào vì cô biết tất cả đều thuộc về cô, mỗi inch trên cơ thể anh đều thuộc về cô.

Anh quay lại giường và cởi giày cho cô, lướt đôi tay mình trên đôi chân dài và lượn lờ trên chúng, đưa hai tay cô lên trên đầu.

Và sau đó nắm chặt cổ tay cô rồi đắm mình vào bên trong cô, cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh khi được lấp đầy cô, cảm nhận được ngay lập tức bên trong cô kẹp chặt lấy anh. 

Mắt cô nhắm lại, hai tay trên đầu, chân cong lại rồi trải dài ra, anh làm tim cô đập loạn cả nhịp. Hôm ấy có gì đó như bản chất nguyên thủy trong anh. Có thể là vì những tấm ảnh, và anh nhận thức được rằng anh đã hoàn toàn sở hữu cô gái này. Hãy xem cách cô ấy sẵn sàng như đang công nhận điều đó kìa.

Anh di chuyển hông mình và đẩy vào trong cô, thật sâu và thật lâu, tay giữ chặt lấy tay cô để cô không thể chạm vào anh.

Và mỗi lần như thế anh lại làm cô hét lên.

Anh không muốn nhẹ nhàng mà chỉ muốn chọc cô thật mạnh. Thế thôi. Anh nghiêng người trên cổ tay cô và đâm vào cô, làm cho cơ thể cô cứ trượt trên giường theo lực đẩy, cô lại càng rên rỉ ngày càng to. 

Cô không còn màng đến xung quanh nữa. Tất cả những gì cô muốn là anh và cách cô yêu những cảm xúc được giúp anh thỏa mãn nhu cầu của mình.

Cô luôn thích thú với việc anh khiến cô hét lên đầy phóng túng, cách anh khiến cô dang chân ra rộng hơn nữa, làm cô muốn hét lên và cầu xin thêm nữa, thêm nữa.

Anh dùng hết sức đẩy vào nơi thỏa mãn nhất của cô với sự hỗ trợ từ tiếng rên rỉ của cô, yêu thích cái cảm xúc lúc anh trượt giữa cặp tuyết lê của cô.

Những âm thanh chà xát trên da thịt thật khiêu khích, cách cô than vãn khi anh đẩy mạnh vào trong cô thế kia, cả chiếc giường cũng đang chuyển động với họ, thật dễ gây nghiện và đáng được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.

Anh đã gần đạt đến đỉnh nên anh thúc đẩy thật nhanh, cô bấu chặt lấy anh, chặt hơn và chặt hơn nữa.

Và như thế đó.

Hai giây trước khi anh đến, anh rồi khỏi cô và cưỡi lên bụng cô, đẩy vai cô xuống khi anh tưới những mầm sống của mình lên bụng cô, cọ cọ mình trên chiếc bụng phẳng lì đó cho đến giọt cuối cùng, rùng mình trong niềm vui sướng hân hoan.

Như thể bị mộng tinh, anh nhìn những ngón tay của mình di di thứ chất lỏng đó trên bụng cô, phủ chúng lên ngực cô và cuối cùng chúng dính cơ thể họ lại với nhau, rồi lại hôn cô như chất dinh dính đó đang kết nối họ, ý thức rằng anh chẳng muốn chia sẻ những cử chỉ thân mật đó cùng ai khác cả.

Anh cúi xuống cơ thể cô cho đến khi chạm đến trung điểm và ngấu nghiến nó.

Seo Hyun lại hét lên một lần nữa khi cô cảm nhận được lưỡi và môi của anh đang làm cô sung sướng đến thế nào. Anh lẩm bẩm những từ rời rạc khi đang thưởng thức cô, khiến những ngón tay cô vùi trong tóc anh và ngày càng nhiều hơn nữa, dâng hiến cho anh thêm nữa.

“Em…” Cô rên rỉ trong vui sướng, cảm thấy mình đang giật giật và cố dập mạnh vào chiếc lưỡi đầy chuyên nghiệp kia của anh.

“Anh làm là vì em” anh đã từng nói điều này rồi, “Vì vậy tốt hơn là em nên tận hưởng tất”

Và cô đã làm theo. Mở rộng chân ra, cọ xát mình lên xuống trên mặt anh, nâng hông mình lên và mở ra, cả căn phòng đầy chiếc quần con của cô và tiếng lầm rầm của anh.

Cô đến như một cơn bão, thật tuyệt vời, thật thỏa mãn và thật thích thú.  Đùi cô rung lên khi nâng đầu anh giữa hai chân, mắt nhắm nghiền và hoàn toàn thỏa mãn khi anh vẫn tiếp tục mút, liếm và tận hưởng cô.

Thật điên rồ. Thật chẳng đúng đắn tí nào với cái cách họ cư xử với nhau khi chỉ còn cả hai.  Làm sao mà họ có thể hài lòng về nhau như thế được chứ.

Nhưng họ cần những lần lovemaking như cần hơi thở, và họ từ chối giới hạn mình trong việc làm cho nhau hạnh phúc như thế.

Mỗi lần lovemaking là một cơ hội khác để họ thể hiện mình yêu đối phương đến thế nào, vì vậy mọi việc đều có thể hết. Cho dù là gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ làm cho người kia.

Khi cô cuối cùng ngưng tuôn ra, cô đổ người xuống còn anh trườn lên người cô.

Khuôn mặt anh ướt nhẹp vì phần cực khoái còn lại của cô và cô lau chúng bằng tay mình chỉ để anh hôn cô lần nữa, một cách đầy uể oải.

“Anh không nghĩ anh có thể sống sót trong đợt comeback của em. Bây giờ, bất cứ lúc nào anh muốn em vì anh xem MV và phần biểu diễn của em ở khắp nơi kia kìa”

“Vậy thì anh có thể có em bất cứ khi nào anh muốn”

Anh cúi xuống nhìn cô đầy kinh ngạc và sửng sốt.

“Sao mà em có thể nói những lời như thế chứ?”

“Sao lại không nào? Anh là người duy nhất có thể nghe em nói những lời đó, Oppa à”

Anh kết thúc sự ngạc nhiên đó bằng cách hôn cô thêm một lần nữa, lưỡi anh ngay lập tức chào đón lưỡi cô.

“Chúng ta cần đi tắm thôi” Cuối cùng cô tuyên bố.

Anh đáp “Ok, đi thôi nào”

“Nếu chúng ta tắm chung thì chúng ta sẽ lại kết thúc như những gì nãy giờ chúng ta làm cho mà xem”

Anh lại một lần nữa bị sốc vì những gì cô nói.

“Gần đây em toàn nói bậy bạ không nhé, vợ yêu”

Cô đỏ mặt, cảm thấy nóng rực ngay tại điểm khoái cảm, “Trông anh có vẻ như không thích điều đó nhỉ, chồng yêu của em”

“Đến đây nào. Cùng tắm thôi” anh nói và kéo cô ra khỏi giường.

“Enh!” cô thốt lên sau khi bước được 3 bước.

“Sao nữa?”

“Lúc nãy… Oppa cứ như một con thú vậy”

“Aigooo… anh xin lỗi. Anh sẽ bế em vào phòng tắm nhé”

Và khi cô đã yên vị trên tay anh, tay và chân ôm lấy anh, còn anh tiến thẳng vào phòng tắm.

Nhưng cô lại hôn vào thái dương của anh và chải tóc anh bằng tay mình, làm anh phải thốt lên “Anh ghét em, Seo Hyun. Em rõ ràng là đang tấn công anh mà”

“Oppa?”

“Gì chứ?”

“Đừng có vờ là anh không muốn nhiều hơn thế nhé”

Điều đó làm anh lại đẩy cô vào những viên gạch trong nhà tắm và có cô một lần nữa.

***************************************

Yong Hwa đã nghĩ rằng mối quan hệ với Seo Hyun là điều ngọt ngào như chương trình WGM vậy. Anh đã nghĩ là lúc nào mình cũng lãng mạn trong khi cô luôn rất nữ tính.  Anh đã nghĩ rằng họ là sức mạnh của nhau và cùng nhau tốt hơn. Tất nhiên là những đều đó đã trở thành sự thật. Nhưng những gì anh không nghĩ tới, những gì anh chưa bao giờ mơ tới là mối quan hệ của họ lại trở thành một mối quan hệ đầy ám ảnh về thể xác như thế. Kể từ đêm đầu tiên của họ ở Niigata, họ dường như chưa bao giờ cảm thấy đủ về nhau cả.

Có phải là vì thỉnh thoàng họ không thể gặp nhau trong vài tuần không? Vì vậy mà khi có thời thời gian là cả hai lại lao vào nhau như thế?

Hay vì đó là tình yêu thực sự mà họ muốn cho đến cùng?

Hay là vì họ có nhiều điểm quyến rũ về mặt thể chất?

Đôi khi anh nói với chính mình là cần phải kiềm chế. Nhắc nhở mình là họ nên nói chuyện hay xem phim  (trên tivi hay DVD, không phải là đến rạp), cùng nấu ăn và cùng chơi nhạc với nhau.

Cởi hết đồ bạn gái mình và đè cô ấy ra khi cô ấy đang nói dở điều gì đó không phải là một cử chỉ ga-lăng gì, phải không?

Nhưng ai có thể cưỡng lại cô ấy nào? Cô ấy thật quyến rũ, đến nỗi anh luôn muốn giữ lấy cô, nói với cô, thể hiện cho cô thấy rằng cô có ý nghĩa với cuộc sống của anh đến thế nào.

Anh thức giấc, mặc bộ quần áo thật thoải mái và định sẽ tận hưởng khoảng thời gian quý báu với cô. Tuy nhiên, giây phút anh mở cửa phòng ngủ ra, anh thấy cô đang làm thức uống trong nhà bếp và chỉ mặc độc nhất một trong những chiếc áo sơ mi của anh, chẳng gì thêm nữa. Cô đang xoay lưng về phía anh và bình thản đi về phía phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế dài cùng quyển tiểu thuyết mà cô đang đọc.

Kiên quyết dẹp sex và dành cho khoảng thời gian quý báu anh dự tính đã bay vèo ra cửa sổ.

********************************

“Oh, chào Oppa! Anh đã dậy rồi à!”

“Uh, anh ngủ đủ rồi”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô và với tới quyển sách của cô để đọc tựa sách. Đó là “Mẹ Teresa: Trong những lời nói của riêng con”

“Quyển sách cho ngày nghỉ sao em?”

Cô gật đầu xác nhận. “Hay lắm ạ. Không chỉ xúc động mà còn pha tí hài hước nữa. Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời” Cọ giải thích và đút cho anh một muỗng. “Sôcôla sữa anh nhé, ấm ấm đấy!”

Cô đưa muỗng lên môi anh và anh uống cạn nó, nắm lấy tay cô.

Sự ấm áp lan khắp cơ thể anh.

Cô vẫn tiếp tục đọc sách, và quấn anh vào tấm ra trải giường mà cô đã mang ra.

Anh không bật tivi, anh biết là cô không muốn bị phân tâm khi đang đọc sách.

Và vấn đề là, anh đang cực kỳ muốn làm cô phân tâm.

Anh đã cố gắng không làm điều đó, suy nghĩ về việc liệu mình có nên quay trở vào giường, lấy di động và chơi anipang hay không.

Nhưng anh không thể. Tất cả những gì anh đang làm bây giờ là nhìn cô chằm chằm, nhìn những ngón tay của cô lật từng trang giấy.

Anh bỏ cuộc, hôn vào má cô.

Cô xoay sang anh, gương mặt sửng sốt “Lại nữa sao? Nhưng sáng nay chúng ta đã hai lần rồi đấy!!”

“Uah…. Anh chỉ là hôn vào má em thôi mà…”

“Thật chứ? Cô hỏi đầy nghi ngờ. Và khi anh nhìn cô đầy vô tội (vạ), cô quyết định tốt hơn hết là  tiếp tục đọc sách.

Và mọi thứ ổn thỏa trong khoảng 5’ thì anh lại dùng tay chải chải mái tóc của cô.

Cô cố tập trung vào việc đọc sách vì cô thực sự muốn kết thúc chương này trong ngày hôm nay.

“Thiên thần à…. Em thật xinh đẹp….”

Cô đã rõ.

“Tốt thôi. Em không đọc nữa” cô tuyên bố, gấp sách lại và đặt nó lên bàn.

Anh cười khúc khích và hôn vào vai cô, dùng tay kéo khuôn mặt cô lại gần anh.

“Có lẽ là anh cần phải xin lỗi em…”

“Hm… Sao lại thế ạ?”

“Vì lúc nào cũng tấn công em. Hình như những ngày gần đây anh ít cưng chiều em thì phải. Toàn làm em hét lên thôi. Nhưng… em biết là anh yêu thích điểm về em mà phải không? Không phải chỉ vì anh muốn ngủ cùng em thôi đâu”

“Oppa, anh chưa bao giờ ép buộc em làm bất kỳ điều gì cả..”

“Anh biết, nhưng mà—-”

“Đã có khi nào em từ chối anh chưa?”

Anh chớp mắt. Cô ấy nói đúng. Cô ấy chưa bao giờ —

Cô chồm tới hôn phớt lên môi anh.

“Em nghĩ là anh muốn em vì anh yêu em, đúng không Oppa? Em sẽ bắt đầu lo lắng khi mà anh không còn muốn em nữa đấy”

“Anh lại không nghĩ rằng điều đó lại có thể xảy ra đâu”

“Em cũng hy vọng thế”

“Thật chứ?”

“Tất nhiên rồi”

“Tại sao vậy?”

Cô có chút sửng sốt. Cô ghét những những câu hỏi tại sao của anh, cả cái cách anh đặt ra tất cả những câu hỏi đó nữa. Nhưng bãy giờ thì cô hiểu là cô chỉ muốn chắc chắn về cảm xúc của mình mà thôi.

“Bởi vì mỗi khi anh muốn em, Oppa, thì em cũng muốn anh”

Yong Hwa lại chớp mắt, tự hỏi là từ khi nào Seo Hyun lại có thể nói ra những câu giết người như thế.

“Như thế nào kia?” anh hỏi.

Cô mỉm cười khi anh hôn cô thêm lần nữa, khuôn mặt anh trở nên gần hơn.

“Ne, như là bây giờ nè”

Anh xóa tan khoảng cách giữa họ bằng cách hôn phớt lên môi cô.

Cô hôn lại anh.

Anh cũng cười và lần này trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi kéo ra sau 3 giây để nhìn vào mắt cô.

Cô nhắm mắt lại nhưng rồi mở ra để xem tại sao anh lại ngừng lại.

“Hyun ah….” Anh gọi, trước khi nghiêng người tới để hôn cô nhiều hơn. Những chiếc hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, tuyệt diệu đến nỗi cứ như môi họ chỉ đang chạm vào nhau thôi.

Cô cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực, muốn anh cứ tiếp tục như thế mãi mãi.

Anh tiếp tục như thế thêm một chút nữa, khiến Hyun có cảm giác đó là nụ hôn tuyệt vời nhất của họ từ trước đến giờ.

Anh đẩy môi dưới của cô vào giữa môi anh và hôn nó thật nồng nàn, cho đến khi cô ôm lấy anh và kéo anh lại gần hơn. Anh đỡ lấy gáy của cô, luồn tay vào những sợi tóc dài kia và hôn cô thêm nữa, mạnh hơn, khóa môi họ lại với nhau.

Anh quét lưỡi mình trên đôi môi cô, khiến cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn, tan chảy ra trong vòng tay anh.

Anh biết chứ. Anh biết cô thích kiểu hôn này nhất. Vuốt ve thật chậm rãi. Có lẽ nó khiến cô cảm thấy được yêu thương và trân trọng, đó là sự thật.

Buổi trưa rồi anh đã hơi quá hoang dã, anh muốn chuộc lỗi. Không phải chỉ để cô tận hưởng thôi mà còn vì anh muốn cho cô thấy anh yêu cô nhiều đến thế nào, cần cô hiểu cô là kho báu quý giá nhất của anh.

Anh bắt đầu liếm môi cô, cảm thấy cô liếm lại và họ tiếp tục hôn nhau như thế. Anh vuốt ve cơ thể của cô trong lúc đang hôn cô, mơn trớn lưng, đôi tay và đùi của cô. Họ cứ như thế trong một lúc, lạc mất trong vòng tay nhau.

Khi anh lùi lại để lấy hơi thở, anh vẫn đang ngồi giữa chân của cô, đôi mắt cô đầy đắm đuối và mộng mị, nhìn chằm chằm vào đôi môi anh.

“Thấy chưa? Đó là lí do tại sao anh ghét mấy tấm ảnh trong album quảng bá của em. Cách em nhìn như thế giống như khoảnh khắc này đây”

Cô đã mặc một chiếc áo sơ mi cực sexy của một ai đó và anh ước rằng mình là người duy nhất được nhìn cô như thế.

“Công việc”, cô nói, hơi thở gấp gáp, “Chỉ là công việc thôi mà”

“Còn anh thì sao chứ?”

“Oppa có hết tất cả mọi thứ của em” cô thì thầm, kéo đầu anh xuống để tận hưởng tiếp những nụ hôn của anh.

Anh vui sướng trao cho cô những gì cô muốn, hôn cô thật ân cần, lưỡi quấn lấy lưỡi của cô.

Anh hôn lên đôi vai, xương đòn, rồi đến ngực cô, rồi lại quay trở lại hôn lên môi cô. Cứ thế hết lần này đến lần khác vì anh biết cô thích kiểu đó. Lướt trên cơ thể cô, anh quên mất việc đếm cô đã nói “Saranghae” bao nhiêu lần.

Đôi tay cô cũng đang lướt trên anh, kiên nhẫn cởi áo sơ mi và quần short ra, sau đó trượt tay lên chiếc quần con co giãn của mình, muốn giúp anh cởi nó ra luôn.

“Khoan, đợi đã” anh ngăn cô lại, “Cứ từ từ. làm chầm chậm thôi”

“Nhưng –”

Anh đặt mình vào trung điểm của cô và trượt lên chiều dài (của chân) cô, nhưng thay vì trượt thì phần lụa của chiếc quần đã giữ anh lại.

Cô thở hổn hển và rên rỉ, không hiểu sao anh lại muốn làm điều đó nhưng cảm giác thật tuyệt.

Họ đã hoàn toàn khỏa thân trừ một mẩu (quần lót) trên người cô. Anh hôn cô đắm đuối và trọng lượng phần ngực đẩy lưng cô dựa vào ghế sofa, nhấn nhấn những đòn kích thích vào trung điểm chứ không hoàn toàn lấp đầy cô.

Anh hôn khắp mặt cô, tay cúp lấy ngực và xoa bụng cô rồi lấy tay đẩy mông cô lên.

Cô thích mà cũng ghét những cảm giác như anh đang thật gần, sắp có anh trọn vẹn mà lại chẳng được như thế. Cô bắt đầu muốn anh thật nhiều, đến nỗi cô sẽ khóc nếu anh không nhanh làm điều đó.

Anh đang cắt và liếm tai phải cô khi anh đang nghiền nát chỗ đó thì cô bắt đầu cầu xin.

“Làm ơn đi mà Oppa, xin anh đấy…”

“Bây giờ sao?” anh hỏi bên tai cô, giọng của anh càng làm cô cảm thấy bức bối và khó chịu hơn.

“Vâng, bây giờ! Làm ơn đi mà…”

Anh đưa ngón tay cái xuống quần lót của cô và kéo nó xuống.

Cô quỳ xuống để anh cởi và ném nó xuống sàn.

Tay cảm nhận được thớ vải đã ẩm ướt, anh càng muốn có cô bằng ngón tay của mình.

Anh luồn ngón trỏ của mình vào và hoàn toàn sửng sốt khi cô kẹp chặt nó thật mạnh.

Tất cả những cọ xát và tiếp xúc của anh hoàn toàn làm cô ẩm ướt.

“Anh nghĩ mình sẽ cứ thế mà thẳng tiến vào trong”

Mắt cô mở rộng hơn khi nghe những lời anh nói, nhưng cơ thể cô lại càng ép sát vào anh hơn.

Anh nói đúng. Anh đã luôn tiến vào như thế mà, làm cô phải thở hổn hển thật to trước anh.

Ngay lập tức cô vòng chân quanh eo anh nhưng anh lại rất chậm rãi. Anh di chuyển khi đang hôn cô và vuốt ve cô, chẳng đá động gì đến việc thay đổi tốc độ cho dù cô đang bám vào anh thế kia, chà quét cơ thể họ vào nhau thật uyển chuyển thế kia, khiến cho lí trí cô phải lệ thuộc vào những cảm xúc mạnh mẽ.

Cô thực sự không hiểu được lí do. Anh đang di chuyển rất chậm nhưng sự căng thẳng nơi bụng cô lại như đang bày tỏ chính kiến của mình.

“Seo Hyun ah….”

Anh hôn lên trán cô trước khi đứng dậy, rời khỏi cô.

“Anh đi đâu vậy chứ?” cô gắng gỏng hỏi.

Nhưng anh rồi khỏ cô chỉ để ngồi bên cạnh cô, đặt cô lên đùi mình và cưỡi lên anh, để cô hoàn toàn thỏa mãn.

Cô ngồi bất động một lúc cho đến khi anh là người đưa cô lên trên mình và giúp cô bao phủ lấy anh, theo nghĩa đen.

“Hãy làm đi”, anh hối thúc, “Không phải vì anh, mà cho em”

Những lời nói của anh thật hiệu quả. Luôn là như thế.

Cô bắt đầu di chuyển trên anh, nâng và hạ hông mình xuống nhưng không để anh ra khỏi đó, thậm chí dù là 1 inch.

Cô đưa anh vào sâu hơn, lên và xuống, cưỡi lên anh khi đang giữ lấy vai anh.

Cảm giác ở phía trên và làm cả hai di chuyển là một cảm xúc không bao giờ có thể thay thế được. Cô cảm thấy như mình đang sở hữu cả thế giới, là Nữ hoàng của cả vũ trụ, là người bất khả chiến bại và giàu có nhất hành tinh.

Nhưng mọi thứ lại đảo lộn khi anh bắt đầu hôn lên cổ cô và thì thầm là anh yêu em.

Cô không còn cần thế giới nữa. Cô chỉ cần người đàn ông này. Và cô sẵn sàng làm mọi điều cho anh ta, kể cả làm nô lệ. Tất cả mọi thứ. Cô sẽ trao anh ta hết.

“Yêu – anh—” Cô thở gấp giữa lúc đang di chuyển trên đùi anh. “Yong Hwa ya…. Anh là của em….”

Sau đó cô lắc hông nhanh hơn nữa, rên rỉ khó khăn hơn nữa, giữ chặt anh hơn nữa còn anh chỉ ngồi đó và nhìn cô.

“Em chính là người tuyệt vời nhất….” Anh nói bằng cả trái tim của mình.

Mọi thứ sụp đổ, ở phía trong cô siết chặt anh, bùng nỗ một làn sóng trắng ấm nóng của cảm giác sung sướng, cảm giác khiến cô kêu lên trong niềm thỏa mãn.

Cảm giác được cô thắt chặt quanh mình khiến anh cũng đạt đến đỉnh.

Họ cùng nhau tiến vào niềm khoái lạc, thứ rửa sạch tất cả trên cơ thể, rồi rùng mình và thở hổn hển khi ôm lấy nhau.

Cô vẫn tiếp tục di chuyển cho đến đi anh trở lại bình thường còn cô thì hết run rẩy.

Khi những gấp gáp kia kết thúc, cô vẫn ngồi trên người anh, hoàn toàn kiệt sức và vùi mặt mình vào cổ anh, cố lấy lại hơi thở, anh cũng đang làm việc tương tự như thế, tay vuốt ve tóc cô.

“Oppa!”

“Sao em?”

“Em đói quá!”

“… Anh sẽ nấu bữa tối cho em”

“Nhưng hãy bế em vào phòng tắm trước. Và đừng có làm gì em nữa đấy nhé”

“Anh biết rồi mà”

“Oppa!”

“Ne?”

“Em yêu anh”

“Anh cũng yêu em, Seo Joo Hyun”

Cô cười khúc khích và tận hưởng sự âu yếm của anh thêm một lúc nữa vì biết rằng cô sắp có một bữa tối thật ngon sau đó là một giấc ngủ tuyệt vời trong vòng tay anh.

Cô đã có được một chàng trai. Người luôn luôn tôn thờ cô, cô cũng trở nên rực rỡ hơn cùng tình yêu của anh.  Bí mật của cô thật đẹp, và cô thường cảm thấy bị cám dỗ mỗi khi muốn cho cả thế giới biết những gì mà cô đang có.

Anh vẽ vẽ những vòng tròn sau lưng cô, nhẹ nhàng xóa tan những căn thẳng, biến chúng thành một cảm giác bình tĩnh hơn.

Có lẽ việc người khác không biết cũng chẳng phải là vấn đề. Điều quan trọng là những gì cô đang rất rõ và chắc chắn.

Cô chỉ có một tình cảm duy nhất dành cho người đang ông đang ôm lấy cô đây. Một người thật đáng để đấu tranh.

Cô hôn vào cổ anh và nhẹ nhàng mỉm cười.

Cuộc sống thật tuyệt vời.