[Shortfic] Thiên Đường Tìm Đâu – Part 3

“Đợi mình lâu ko?” – Seo Hyun hớt hải tiến đến gần chỗ Hiệp sĩ đang ngồi.

“Không lâu đâu, chỉ vừa đến thôi” – cậu nở một nụ cười chào bạn mình

“Vợ yêu cậu đâu rồi, sao ko đưa theo?” – Seo Hyun lém lỉnh chọc phá

Hiệp sĩ chỉ cười trừ.

Họ gặp nhau sau khi lễ cưới kết thúc mấy tuần. Trông Hiệp sĩ rất rạng rỡ.

“Chà chà, có vẻ cưới xong có khác. Đẹp trai hẳn ra nhỉ” – Seo Hyun cúp 2 tay lên má, chống xuống bàn, đăm đăm nhìn bạn mình làm Hiệp sĩ cười khach khách trước cử chỉ đó

“Vậy cậu cũng cưới đi”

Nét mặt Seo Hyun lập tức thay đổi. Cô cúi gằm mặt xuống một chút nhưng ngay sau đó ngước lên, cười tươi rói.

“Ôi dào, cứ đùa. Tôi ko ham hố chui vào mồ chôn tình yêu như cậu đâu”

“Thế cậu với cậu ta sao rồi?” – Hiệp sĩ ngay lập tức nghiêm túc

“Uh? Ai kia?” – Seo Hyun ngơ ngác – “Sau đám cưới cậu tới giờ mình ko gặp cậu ấy”

“Mình ko nói tới cậu ấy”

“À, thì … mình cũng ko rõ. Mình ko buông, nhưng cũng ko níu kéo” – Seo Hyun thở dài

“Còn cậu ta thế nào?”

“ Vẫn thế, có vẻ là rất vui mừng vì có nhiều thời gian dành cho riêng mình”

“Cậu thật sự ko sao chứ?” – Hiệp sĩ nhìn sâu vào mắt Seo Hyun, ko muốn cô nói dối mình

“Nếu ko sao thật thì tốt biết mấy, nhưng mình thực sự rất hoang mang, ko biết phải làm thế nào bây giờ”

“Chia tay hắn đi” – Hiệp sĩ nói gỏn lọn.

“Sao cơ?” – Seo Hyun hốt hoảng.

“Mình nói là: Chia. Tay. Cậu. Ta. Đi” – Hiệp sĩ gằn từng tiếng một.

Seo Hyun bắt đầu ngân ngấn nước mắt. “Đừng, xin cậu. Đừng nhắc đến anh ấy”

“Sao lại ko? Cậu ko thể cứ chịu đựng như vậy mãi được. Bây giờ nó ko thể bảo vệ được cậu trước gia đình nó thì sau này người khổ nhất sẽ chính là cậu đó. Cậu ko hiểu sao?” Giọng của Hiệp sĩ hơi thé lên.

“Mình xin cậu đấy. Tinh thần của mình thực sự đang rất bất ổn. Mình ko muốn cứ phải đào xới hay so sánh gì cả. Mình cần thời gian” Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“Cậu còn có bọn mình và hơn cả là.. cậu ấy” Hiệp sĩ nhỏ nhẹ trở lại

“Mình ko có ý định đó với cậu ấy. Mình ko muốn lôi cậu ấy vào chuyện của mình” – Giọng Seo Hyun có chút căng thẳng

“Những lời cậu ấy nói hôm đó có vẻ ko phải là đùa đâu. Mình có thể thấy được”

“Mình biết, nhưng ko thể nào. Mình ko thể hủy hoại tình bạn của tụi mình bao năm nay được” – Seo Hyun thì thầm, như đang nói với chính mình

“Gì mà hủy hoại chứ, mình thấy cậu ấy và cậu đều có tình cảm với nhau mà” – Hiệp sĩ lắc đầu, có vẻ khó hiểu

“Uhm, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy mình đã biết cậu ấy chính là một nửa rất hoàn hảo của mình …” Seo Hyun mơ màng nhớ lại và rồi cụp mắt xuống “… nếu lúc đó mình chưa phải là bạn gái của anh ấy”

Ngừng lại một chút, cô nói tiếp “Mình cũng đã từng suy nghĩ xem tình cảm của mình hiện đang nghiêng về phía nào. Mình ko muốn dây dưa hay lẫn lộn. Và cuối cùng mình đã chọn anh ấy. Đã chọn và ko thay đổi. Mình đã từng nghĩ đó chỉ là say nắng một chút thôi rồi sẽ hết nhưng mỗi lần cả nhóm tụi mình gặp nhau thì chút say nắng đó cứ dâng lên mãi, mình cũng đã từng tránh nói chuyện với cậu ấy vì mình sợ sẽ xảy ra hiểu lầm ko đáng có. Đã 6 năm rồi. Nếu mình có thể làm đc điều đó trong 6 năm qua thì chắc chắc tương lai cũng sẽ được. Mình ko muốn cậu ấy bị tổn thương, và càng ko muốn mối quan hệ của tụi mình xấu đi. Hơn nữa, hiện tại tình cảm của mình lại đang….”

“Cậu ấy ko phải là người như vậy đâu. Mình thấy là cậu ấy vẫn dành tình cảm cho cậu” – Hiệp sĩ nhẹ nhàng nói

“Có thể.. nhưng rồi cậu ấy sẽ tìm được một nửa thực sự cho riêng mình” – Seo Hyun đưa mắt nhìn vào xa xăm. Đúng rồi, mình sẽ ko thể làm tổn thương cậu ấy được.

“Cậu thật là… đừng có suy nghĩ quá sâu xa được ko?” – Hiệp sĩ chặc lưỡi

“Ô, các cậu đây rồi. Xin lỗi, mình đến muộn nhé” – Mắt nâu từ ngoài bước vào, nét mặt rất vui vẻ

“Mình tưởng chỉ có hai đứa mình thôi chứ” – Seo Hyun chúi về phía Hiệp sĩ thì thầm.

“Mình đã gọi cậu ấy đến đấy” – Hiệp sĩ cũng đáp thật khẽ rồi quay sang Mắt nâu “Cậu trễ quá đó nhé”

“Xin cậu. Đừng nói gì với cậu ấy về những gì chúng ta nói lúc nãy nhé” Seo Hyun cũng khẽ nói, đưa hai tay làm dấu chéo với Hiệp sĩ

“Gì thế? Hai cậu đang giấu mình điều gì ư?” – Mắt nâu nở một nụ cười quen thuộc, kéo ghế ngồi cạnh Seo Hyun khiến cô giật mình. Có bao giờ cậu ấy ngồi bên cạnh mình đâu.

“Ko có gì đâu, tụi mình chỉ đang bàn xem có cách nào giúp cậu thay đổi ý định, làm lễ kết hôn với Seo Hyun sớm hơn ko đó mà!” – Hiệp sĩ cười, nháy mắt với Seo Hyun.

Cô ú ớ chẳng biết nói gì. Mắt nâu cười khoái chí. Có vẻ là trò đùa lại sắp bắt đầu rồi đây

“Ko được, mình đang học lên Thạc sĩ mà. Phải chờ đến lúc đó mới tốt nghiệp thì mới tự do được”

“Chà, chăm chỉ quá nhỉ. Thế có cần bàn dần về đám cưới của hai cậu ko đây?’ Hiệp sĩ phá lên cười.

“Aigoo, thôi đi mà. Cái đó là tương lai xa tít tắt. Bây giờ bàn làm gì” Seo Hyun nhăn mặt.

Bình luận về bài viết này